đang chuẩn bị yên lặng đi ra ngoài, một vị giám khảo ngồi cạnh quan chủ
khảo gọi cô lại.
“Bạn học chờ một chút, tôi rất tò mò, sao em lại lại lựa chọn hát
quốc ca đây?” Vị giám khảo kia mỉm cười, rất thân thiện hòa nhã, Trình
Ti Tư không khỏi khống chế tâm tình mất mát của mình, nói lại đầu đuôi
chuyện đổi lại bài hát.
“. . . . . . em tự nhận không hát hay như bạn học kia, cho nên em mới quyết định tạm thời thay đổi ca khúc, nhưng trong đầu suy nghĩ một
lượt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể nghĩ ra lời bài
quốc ca.”
“À, hóa ra là như vậy.”
Vị giám khảo kia cười, trên mặt hầu hết những vị giám khảo khác chỉ
có vị ở chính giữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ là lấy bút viết gì lên trên giấy, chưa từng ngẩng đầu.
“Mặc dù biểu hiện của em, ừ nói như thế nào đây, rất sáng tạo đi, em
phát huy trên trường thi cũng có thể được, nhưng làm ngành truyền bá chủ trương, ngoài cần giọng nói đặc biệt, mặt mày nghiêm chỉnh, năng lực
thay đổi tư duy cũng phải mạnh hơn người khác.” Vị giám khảo thân thiện
hòa nhã kia nói, cúi đầu xem tài liệu trong tay một chút, ngẩng đầu ôn
hòa nhìn Trình Ti Tư.
“Như vậy, tôi cho em thêm một cơ hội nữa.”
Có thể tinh tường nhìn thấy vị quan chủ khảo ở giữa nghe nói như thế, động tác viết chữ dừng lại, hơi nhíu mày, nhưng vẫn là không có nói gì. Thấy quan chủ khảo không phản đối, vị giám khảo kia mới nói tiếp: “ngay bây giờ, tôi cho em thời gian một phút đồng hồ làm một chuyện trong
trường thi, tùy làm gì cũng được, nhưng chỉ có một yêu cầu, hiệu quả
phải khiến cho tất cả ban giám khảo chúng tôi kinh ngạc, tốt nhất là
không thốt ra được lời nào, trợn mắt há hốc mồm kiểu thế….”
“Tùy tiện làm gì cũng được sao?”
“Tùy tiện làm gì cũng được.”
Tất cả giám khảo đều nhìn về cô, ngay cả vị quan chủ khảo kia cũng buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Trình Ti Tư mím môi, chỉ dừng lại vài giây, sau đó dưới ánh mắt của
tất cả mọi người ở đây đi nhanh về phía trước. Đứng lại ở trước mặt quan chủ khảo, bỗng dưng giơ tay lên, hướng lên khuôn mặt băng sơn kia giáng một cái bạt tai vang dội.
Thời gian trong nháy mắt dừng lại rồi
“Bốp.”
Dường như có bút ai đó rơi ….
Trình Ti Tư mắt thấy trên làn da trắng nõn kia hiện lên dấu năm ngón
tay đỏ lừ, còn có gương mặt băng sơn kia rốt cục biến thành vẻ mặt khó
có thể tin, Trình Ti Tư nhắm mắt, kiểu thấy chết không sờn khom người
cúi chào ban giám khảo còn đang ngây ra như phỗng, xoay người rời đi.
Hình như vào khoảnh khắc cô rời khỏi trường thi, phía sau cánh cửa
trường thi liền xao động rồi; cũng giống như vào giờ khắc cô ra khỏi
trường thi, chân cô liền mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất,
rơi xuống đau đớn khiến cô kêu thành tiếng … mộng cũng tỉnh.
Xoa xoa chỗ ngã đau, Trình Ti Tư còn buồn ngủ bò dậy từ trên mặt đất, hóa ra là cô lại ngủ không an phận, thói quen nhích tới nhích lui, kết
quả từ trên ghế sô pha lăn xuống tới.
Vừa định vịn ghế sô pha đứng lên, phát hiện trên người chợt lạnh, thì ra là không biết là ai đắp cho cô một cái chăn điều hòa, cũng rơi xuống đất giống cô.
Trình Ti Tư đầu còn mông lung cầm lấy chăn, nghĩ cả buổi, trong đầu
hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Khâu Tân, còn có dấu năm ngón tay mà cô in trên khuôn mặt anh hồi đó, chậc chậc, đúng là nhìn thấy mà giật
mình.
Nhưng lại cúi đầu nhìn cái chăn trong tay, Trình Ti Tư thoáng cái thất thần rồi.
Còn nhớ khi gặp lại Khâu Tân học kỳ này thì Trình Ti Tư sẽ bất giác
nhớ tới cảnh tượng trong cuộc thi tài năng, thế nào cũng luôn nghĩ anh
có thể ghi nhớ mối thù đó hay không, muốn trả thù cô gì đó, song Khâu
Tân lại coi như hoàn toàn không nhận ra cô, điều này làm cho cô từng vui mừng không ngớt, nhưng cũng thật sự không dám lơ là, bây giờ xem ra, có lẽ thật là cô suy nghĩ nhiều rồi.
“Nha, xem ra anh ta cũng chỉ là mặt lạnh, cũng không phải là tâm lạnh nha . . . . . .” Nhỏ giọng nói thầm, Trình Ti Tư đứng dậy, gấp chăn gọn gàng đặt trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, mới phát hiện cô thế nhưng đi ngủ cả ngày, hiện tại cũng gần năm giờ chiều
rồi. Nếu anh ta để mặc cô ngủ, Trình Ti Tư nghĩ hẳn là không có việc gì
rồi, cầm túi xách đi ra khỏi phòng làm việc.
Chuẩn bị chào hỏi Khâu Tân liền rời đi, vừa đến gần bốn gian phòng
kia, Trình Ti Tư phát hiện cửa phòng thứ hai không khóa cửa, bên trong
có tiếng nhạc cụ đàn sáo râm ran, cô nhẹ nhàng đến gần, cầm tay nắm cửa
đẩy ra, tức khắc, tiếng nhạc trở nên rõ ràng.
Trình Ti Tư đứng ở cạnh cửa, tay cầm tay nắm cửa, cứ như vậy sững sờ nhìn mấy người bên trong.
Đó là Khâu Tân sao? Nhưng mà, Khâu Tân ôm tỳ bà …. Khâu Tân. . . . . . Khâu Tân. . . . . . Cũng quá rung động đi.
Căn phòng này tương đương với một phòng thu âm cỡ trung, bên ngoài là máy móc thiết bị, bên trong cách một bức tường thủy tinh, Khâu Tân và
một đôi nam nữ khác, vẻ mặt chuyên tâm biểu diễn nhạc cụ.
Trình Ti Tư bị khiếp sợ rồi, bởi vì bên ngoài có thể nghe thấy sự
trình diễn bên trong, sau khi nữ sinh đè dây kéo ra một âm dài, Trình Ti Tư chỉ thấy Khâu Tân ngồi thẳng người, nhẹ nhàng nhắm mắt,
