
hội đánh lén, có lẽ hắn tức giận bản thân còn chưa đủ mạnh, có lẽ khi nãy cũng chỉ là phát tiết sự hốt hoảng sợ hãi mà hắn đã cố gắng kiềm chế.
Người ngu ngốc này thật là không biết biểu đạt tình cảm bản thân.
Tay ta sờ đầu hắn: “Đầu óc ngu xuẩn của ngươi mới đầy phân trâu.”
Ở nơi này nghỉ ngơi một lát, hai ta đã sửa sang lại tâm tình, đi đến điện Diêm Vương. Ta tò mò hỏi Sơ Không: “Người khi nãy rốt cuộc là ai? Cả người đều là tà khí, lại lợi hại như vậy. Ngươi ở trong động rốt cuộc đã gặp cái gì?”
Sơ Không im lặng một lát nói: “Khi ta đang dùng Huỳnh Thạch lấp động thì hắn từ trong động bay ra, ta cùng hắn so mấy chiêu.” Hắn ho nhẹ một tiếng, tựa hồ không chịu thừa nhận rằng tiên lực của bản thân không bằng người nọ: “…Bởi vì vết thương lúc trước khi đấu với Xích Diễm thú còn chưa khỏi cho nên ta thua. Nhưng mà ta cũng không giống ngươi, ở thời khắc cuối cùng lấy máu bản thân tế Huỳnh Thạch đem cái động đó lấp đi, khoảng hai ba ngàn năm tới nơi đó không thể thoát ra tà khí nữa. Về phần người kia là ai…Nếu như ta đoán không sai, hắn là tội thần bị nhốt trong mười tám tầng địa ngục, nhân cơ hội này trốn thoát. Việc này báo cáo với Diêm Vương để hắn tìm người giải quyết, nhiệm vụ sửa động của ngươi và ta đã hoàn thành.”
Nghe hắn nói như thế, trong lòng ta liền vui vẻ, nói: “Nói như vậy, chúng ta có thể trở về thành thân!”
Mặt Sơ Không đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng không trả lời. Ta hạnh phúc nheo mắt: “Từ nay về sau ta đã có người nuôi, tiền lương hàng tháng của ngươi là bao nhiêu? Thật sự có thể nuôi ta sao? Nhật Mão Tinh Quân chắc không keo kiệt như Nguyệt Lão đi?”
Ta nói một đường vào đến điện Diêm Vương, Diêm Vương lại ngoài dự đoán của mọi người mà sắc mặt rất nghiêm túc cầm bút viết gì đó, phán quan bên người hắn cũng ngồi ở vị trí của bản thân mà phê chữa giấy tờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vương điện thật giống Diêm Vương điện, nhất thời khiến ta thật ngạc nhiên.
Ta cùng Sơ Không đều sửng sốt một lát, Sơ Không ôm quyền hành lễ với Diêm Vương: “Diêm Vương, động ở chân núi Hoa Sơn đã sửa, nhưng mà ta có chuyện gấp khác cần nói.”
“Ta đã biết.” Diêm Vương không đợi Sơ Không nói xong liền đoạt lấy câu chuyện: “Có tội thần ở mười tám tầng địa ngục trốn vào nhân gian, ta đang soạn tấu chương, chuẩn bị mang đến thiên giới, thỉnh Ngọc đế sai thiên binh thiên tướng xuống hạ giới tróc nã tội thần.”
Ta sửng sốt một cái, Diêm Vương lại có thể có hiệu suất làm việc cao như thế, tên tội thần kia chạy trốn là chuyện lớn hủy thiên diệt địa sao?
Sơ Không cũng nhíu mày, gật đầu nói: “Tóm lại, chuyện ta muốn nói đã nói, động ta cũng đã sửa xong, Diêm Vương lần này đi thiên giới thì mang theo ta cùng với hàng thứ cấp này lên luôn đi.”
“Thật có lỗi.” Thân mình Diêm Vương hơi ngã về sau, tựa vào lưng ghế ngồi, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này chỉ sợ ta không thể mang theo các ngươi…”
Diêm Vương còn chưa dứt lời, mặt Sơ Không trầm xuống, lập tức túm lấy ta: “Như thế, tự bản thân chúng ta trở về là tốt rồi.”
“A a! Đợi chút a! Sơ Không thần quân! Ai u, không cần như vậy a! Có chuyện gì từ từ nói!” Diêm Vương ở phía sau liên tục gọi, sốt ruột như sắp phát khóc: “Thật sự là ta không có ai để nhờ a! Đây là ta bất đắc dĩ, nếu có người khác ta tuyệt đối sẽ không làm phiền đến ngươi! Tính mạng của trăm họ trong thiên hạ đang ở trong tay ngươi, Sơ Không thần quân sao có thể thấy chết mà không cứu a!”
Bước chân Sơ Không dừng một chút, ta vội vàng va vào lưng hắn, mũi đỏ lên, quay đầu nói với Diêm Vương: “Chúng ta phải vội trở về thiên giới thành thân! Nhân duyên này nọ thật là không hay ho!”
“Ai nha, các ngươi thật đúng ở cùng nhau, đánh cược trên thiên giới ta thắng a.”
“Đừng có kéo vấn đề khác vào!” Sơ Không giận dữ: “Không phải ta chỉ làm rối loạn mấy sợi tơ hồng thôi sao, cũng đã bị các ngươi chê cười lâu như vậy, bị sai sử làm bao nhiêu chuyện! Nói sửa xong động sẽ trở về thiên giới, những chuyện khác ta sẽ không làm, ngươi cứ đau đầu đi, chúng ta vô can.”
“Quả thật cùng ngươi vô can sao?” Thanh âm Diêm Vương trầm xuống nói: “Ngươi có biết tội thần trốn khỏi địa ngục này là ai không? Sơ Không thần quân, ngươi có biết vì sao ngươi bái Nhật Mão Tinh Quân làm một vị tiên chức phẩm nho nhỏ nhưng mọi người vẫn gọi ngươi một tiếng thần quân không?”
Ta cũng hiếu kỳ nhìn Sơ Không, hắn nhíu mày: “Ta làm sao mà biết, từ nhỏ bọn họ đã kêu ta như thế.”
Diêm Vương trịnh trọng nói: “Tội thần trốn khỏi mười tám tầng địa ngục hôm nay tên là Cẩm Liên, rất lâu về trước, hắn là đại đồ đệ của Nam Cực Thiên Tôn, bởi vì thiên phú rất cao, khiến Thiên Tôn yêu thích, hắn chính là đồ đệ mà Thiên Tôn coi trọng nhất. Sau khi hắn tự mình lập môn phái thì rất thích ở nhân gian tìm kiếm những đứa trẻ mới sinh có linh tính để dạy tiên pháp cho họ ngay khi còn nhỏ, để họ đắc đạo lên trời, trên thiên giới có không ít chiến tướng xuất thân là đồ đệ của Cẩm Liên, lúc này thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, mà Sơ Không, ngươi chính là một trong những đứa trẻ mà hắn tìm thấy. Tội thần chạy thoát hôm nay cũng từng là ân sư của ngươi.”
Ta kinh ngạc vô cùng,