Ring ring
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

ang thảo dược đắp lên lưng ta, ta cũng không phát ra âm thanh nào. Chịu đựng đau đớn nên mồ hôi chảy đầy đầu, ta lại thấy Sơ Không như đang sờ đầu ta, thần sắc đen tối: “Thật xin lỗi…”

Không biết hắn lại đang xin lỗi chuyện gì, ta mê mang đáp: “Chuyện ngươi có lỗi với ta rất nhiều, nói thêm vài lần nữa nghe một chút.”

Ta cho rằng lúc này Sơ Không mà không đánh ta thì cũng sẵng giọng, nhưng chờ đợi đến nửa ngày hắn lại thành thật nói một câu: “Thật xin lỗi.”

Ta có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Sơ Không! Ngươi bị bệnh!” Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt lại dừng ở trên lưng của ta, ta có thể cảm giác được đầu ngón tay của hắn đang di chuyển trên da thịt, hắn nói: “Tuy rằng ngươi luôn có dáng vẻ thô lỗ như nam nhân nhưng nữ tử thì thủy chung vẫn là nữ tử, ngươi phải chịu phần tội này rốt cuộc vẫn là vì sai lầm của ta…”

Ta khờ ngốc ngây người một lát, phát hiện bản thân rất khó không cảm động vì dáng vẻ này của hắn.

“Xấu cũng là ngươi cưới.” Ta nằm sấp trở về, nhắm mắt dưỡng thần: “Dù sao ở nơi này ta cũng phải dựa vào ngươi.”

Hơn nữa…

Sơ Không đã bảo vệ ta, bóng lưng đứng thẳng khi đó của hắn thật khiến ta an tâm.

Thân thể của thần tiên dùng tốt hơn người phàm rất nhiều, da thịt bị thương như thế dù miệng vết thương chưa khép lại hoàn toàn nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi đường. Ta cùng Sơ Không liền chạy đến chân núi Hoa Sơn trong mấy ngày, cái động thoát tà khí ở nơi đó, lấp nó rồi thì ta cùng Sơ Không có thể kết thúc bảy kiếp tình duyên!

Trong lòng ta tính toán, khi đấu với Xích Diễm thú đã khiến nguyên thàn của ta bị thương, sau khi trở về thiên giới ta phải lấy tiền của Sơ Không để bồi bổ bản thân cho thật tốt mới được.

Đi tới chân núi Hoa Sơn, đây chính là nơi mà ta cùng Sơ Không đã ở khi biến thành heo và hổ ở kiếp kia, thăm lại chốn xưa cũng có cảm giác thật khác. Ta thật vui vẻ, sắc mặt Sơ Không lại không tốt, ta có thể hiểu vẻ âm trầm này, không ai lại muốn nhớ tới thời điểm bản thân có dáng vẻ của con heo. Cho đến khi thấy được cái cửa động đó ta mới giật mình phát hiện, thì ra cả một đường Sơ Không âm trầm lạnh lẽo chính là tà khí đã thoát ra quá nhiều, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta.

Tại cửa động, chướng khí tràn ngập, cỏ cây đều chết héo, ta cùng với Sơ Không đi vào trong động, sờ soạng trong bóng đêm đạp bước đầu tiên đã nghe tiếng “Sạt” một cái, ta cứng đờ, cúi đầu đã thấy chân đang đạp một khúc xương khô.

Thần sắc Sơ Không ngưng trọng: “Hẳn là sau khi chúng ta đi còn có nhiều người đến hiến tế, khó trách tà khí lại thoát ra ngoài nhanh như vậy.” Hắn quay đầu dặn dò ta: “Nguyên thần của ngươi đã bị tổn hại, không nên đi vào. Hãy ở bên ngoài chờ ta.” Hắn nhấc chân mang túi vải chứa Huỳnh Thạch đi vào trong động, ta ở phía sau cứ nghe sau mỗi bước chân của hắn lại là một tiếng “răng rắc” giòn tan, nhịn không được mà ôm lấy cánh tay sờ sờ.

Ta cảm thấy nơi này chướng khí cùng tà khí quá nặng, cũng không có yêu quái nào, Sơ Không lấp động cũng không ta cần hỗ trợ, vì thế ta an tâm ra cửa động ngồi, thuận tiện niệm mấy cái tiên chú để tinh lọc không khí.

Nhưng mà đợi một khắc vẫn chưa thấy Sơ Không đi ra, ta có chút bất an nhìn vào cái động đen sì, cuối cùng nhịn không được mà gọi một tiếng: “Sơ Không! Chưa lấp đá xong sao?” Thanh âm vang tới vang lui ở trong động, nhưng vẫn không có câu trả lời của Sơ Không.

Ta nghiêng tai đợi một lát, chợt nghe trong động truyền đến một tiếng trầm đục, trái tim ta nhảy lên một cái, không tốt rồi, sau đó liền muốn chạy vào trong động, đột nhiên lúc đó lại có một đạo ánh sáng xẹt qua trước mắt, một cỗ hơi thở âm lãnh quen thuộc đập vào mặt đem ta đánh bay ra ngoài đụng vào trên thân cây khô khiến miệng vết thương mở ra, sau đó đau đớn như bị lửa thiêu khiến ta nôn ra máu.

“Nga, nơi này còn có một tiểu tiên tử.” Thanh âm nam tử xa lạ mang theo vài phần bình tĩnh tao nhã cùng tàn nhẫn và lãnh khốc.

Ta ngẩng đầu đã thấy một nam tử áo trắng tóc vàng đang đứng đó, màu da hắn tái nhợt trong suốt, môi lại xinh đẹp đến kinh người, quanh thân hắn bọc tà khí rất nặng khiến người ta không rét mà run. Ta kinh hãi, sốt ruột nhìn ra phía sau hắn, hy vọng thấy Sơ Không từ trong động đi ra, cho dù là chật vật bò ra cũng tốt….Ít nhất để ta biết hắn vẫn còn sống.

“Ngươi đang đợi tiên quân kia đi ra sao?” Nam tử tóc vàng cười yếu ớt nói: “Nếu là như thế thì không cần chở.”

Ta muốn nói nhưng đột nhiên miệng ra phun ta máu, chỉ có thể nhìn nam tử tóc vàng kia cười đê tiện, hắn liếm liếm khóe miệng tàn nhẫn nói: “Bởi vì, hắn đã bị ta ăn luôn rồi.”

Sơ Không, bị ăn luôn rồi?

Cái tên ngạo mạn không coi ai ra gì kia, lại có thể…bị ăn luôn sao?

Nhất thời, ta không thể tin được lỗ tai của mình.

“Nhưng mà hồn phách của hắn chạy cũng rất nhanh, không bị ta bắt được.” Đôi mắt ta sáng ngời, hồn phách chưa bị diệt, Sơ Không vẫn có thể xuống địa phủ, chỉ là thêm một lần luân hồi thôi, hắn không có việc gì. Trong lòng ta bỗng chốc thấy bình an, lại nghe nam tử kia nói: “Nhưng mà, cho dù hắn đến địa phủ, ngươi cũng không thể thấy được hắn.”

Ta che ngực, cảm giác hơ