bỗng cứng đời, càng về sau càng cứng: “Vân Vân Vân Vân Vân…Tường?”
“Thực xin lỗi.” Ta nói: “Câu đó chỉ là nhất thời giận dỗi mà lỡ miệng, thực xin lỗi. Ta không ghét bỏ ngươi, ngươi đừng khổ sở.”
Lục Hải Không ngẩn ngơ, thân mình mềm xuống. Hắn chần chờ một lát, cũng đặt tay trên lưng ta, ôm từ từ, như là sợ ôm chặt sẽ đắc tội với ta vậy. Ta nghe thấy tiếng thở dài của hắn bên tai: “Vân Tường, khi đó không phải là ta đồng ý với thúc phụ, ta đang nghĩ nên cự tuyệt như thế nào, nên đề cập với ông ấy như thế nào…chuyện cưới hỏi với ngươi.”
Hai mắt ta lồi lên, ngây dại.
“Nhiều năm trước không thể nhưng nay thời cơ đã đến, không thể làm chậm trễ Vân Tường được. Vừa vặn, trước khi đại quân tiến về Nam còn có chút thời gian rãnh rỗi, cho nên, ta liền muốn làm hôn sự này…Mới nãy đã thuyết phục được thúc phụ, Vân Tường, ngươi đồng ý không?”
Ta không thể nào nghĩ ra tình cảnh nếu lúc này ta nói với hắn “Ta muốn trở lại kinh thành giúp cha, ta phải gả cho tam hoàng tử.” Nghe lời này, không biết thần sắc hắn sẽ như thế nào. Ta đẩy Lục Hải Không ra, gãi gãi đầu: “Ngươi đừng vội, ta đang suy nghĩ.”
Lục Hải Không túm tay áo của ta không buông: “Ta biết Vân Tường khi giúp ta đi đến phương Bắc đã từ bỏ rất nhiều thứ, sau này đến đây ngươi cũng chịu rất nhiều ủy khuất, cho dù như vậy nhưng ngươi vẫn ở bên cạnh ta, ta biết Vân Tường đối với ta thật tốt, ta không muốn phụ ngươi…”
Ta xoa xoa cái trán, nói đến khi tới phương Bắc ta cũng không biết bản thân có chịu ủy khuất gì không, vừa tới ta đã suốt ngày ở quán rượu của Lan Hương, lời ra tiếng vào ta cũng không nghe được; thứ hai, ta là nữ nhi tướng gia, lại có thể sống bình yên vô sự trong thủ phủ của quân phản loạn những năm năm, điều này có lẽ là Lục Hải Không chịu nhiều ủy khuất còn hơn ta. Lẽ ra hiện tại, về tình về lý ta nên đồng ý với Lục Hải Không, nhưng chiều nay Thanh Sơn Tử lại mang đến cho ta tin tức như vậy, mặc dù cả đời ta không biết thế nào là mang ơn phải trả, nhưng tốt xấu gì, đạo hiếu vẫn là trên hết.
Ta suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra một lý do: “Lục Hải Không, ngươi nói rằng ta đối tốt với ngươi, ngươi không muốn phụ ta, nhưng là ngươi yêu ta sao?” Nói xong lời này, bản thân ta rùng mình một cái, kiềm chế cảm giác buồn nôn, tiếp tục nói: “Ngươi kính ta, tôn trọng ta, nhưng thứ ta muốn không phải là những cái này. Đây không phải là tình yêu nam nữ, tình cảm vợ chồng. Ngươi…Vẫn nên suy nghĩ lại đi.”
Lục Hải Không giật mình, dường như không nghĩ đến ta sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn nghĩ rồi nói: “Ta không hiểu những điều này, nhưng cả cuộc đời ta sẽ không cưới người khác. Vân Tường, người nên nghĩ lại là ngươi.”
Hắn không bức bách ta phải nói gì thêm, chỉ cười nói: “Nếu Vân Tường nguyện ý, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Tuyết đêm rất lạnh, Vân Tường chú ý giữ ấm, ta đi về trước.”
Nhìn thân ảnh của hắn biến mất trong đình viện, ta đứng ở cửa hung hăng che kín mặt. Hỗn tiểu tử sao cười đẹp như vậy a! Ngươi không cần dùng bộ mặt thành thục để nói đến vấn đề này a! Ngươi biến ta thành một tiểu hài tử cáu kỉnh khiến ta thật xấu hổ nga!
Ba ngày sau, ta để lại một phong thư trên bàn ở trong phòng: vào núi săn thú, chưa định ngày về, Lục Hải Không ngươi muốn đánh trận thì đánh đi, đừng chờ ta trở lại thành thân.
Cuối cùng ta vẫn quyết định đến cửa nam thành, theo bọn Thanh Sơn Tử về kinh. Bởi vì ta biết, hiện tại, Lục Hải Không không có ta vẫn có thể sống tốt, nhưng Tống cha ở kinh thành tuổi đã già, cũng đã lâu rồi ta không thấy thị nữ Thúy Bích, còn có rất nhiều người, họ không nên chết đi chỉ vì đấu tranh chính trị, giống như phủ tướng quân năm năm trước, một trận hỏa thiêu xương cốt cũng không còn.
Nếu như ta trở về mà có tác dụng nào đó, thì ta cần phải trở về.
Đường về kinh lúc này đi nhanh hơn rất nhiều.
Dọc đường đi, cảnh múa kiếm giương đao tràn ngập ở các nơi, trên mặt dân chúng đều hoảng sợ. Thì ra, ta không hề biết, thời cuộc đã căng thẳng như vậy. Ở phương Bắc, ta đã đem bản thân mình đoạn tuyệt với bên ngoài thật tốt, Lục Hải Không cũng bảo vệ ta rất chặt.
Sau khi rời đi năm ngày, chúng ta đã ra khỏi phạm vi thế lực của quân phương Bắc, qua một tòa thành nữa là sẽ vào phạm vi khống chế của triều đình. Thanh Sơn Tử hóa trang ta thành một bà lão, hắn cùng Hắc Vũ giả làm con ta, diễn tiết mục con đưa nương về quê hương. Tuy rằng ta rất có ý kiến với thân phận mẹ già này, nhưng nghĩ lại bản thân ta cũng đã hơn mấy trăm tuổi, bị kêu một tiếng mẫu thân cũng không phải là chuyện gì lớn, miễn cưỡng đồng ý vậy.
Đi ngang qua cửa thành cuối cùng, quan binh tiến hành kiểm tra theo thường lệ. Đột nhiên một quân sĩ cưỡi con ngựa cao to chạy đến, tiếng vó ngựa hòa cung tiếng quát của hắn: “Việc gấp! Chặn giữ những nữ tử trẻ tuổi! Không cho ra khỏi thành!” Hắn hô to, binh lính lập tức dùng sợi dây đỏ ngăn lại đường đi của dân chúng, nói: “Nữ tử trẻ tuổi không cho phép ra khỏi thành!”
Quân sĩ cưỡi ngựa chạy tới cửa thành, dừng lại xuống ngựa, lấy từ trong lòng ra một bức họa dán trên bảng thông báo: “Chỉ cầ
