
người đang sầu não áy náy.
Sau ngày sinh nhật của Lục Hải Không, thiên triều đã bắt đầu giương cung múa kiếm, triều đình không không còn làm ngơ đối với việc quân phương Bắc càng ngày càng mạnh. Nghe nói hoàng đế bắt đầu chỉnh quân, chuẩn bị Bắc phạt. Tống cha làm tể tướng trông coi kinh thành.
Lục Hải Không cả ngày lẫn đêm không thấy bóng người.
Ta không biết Lục Hải Không có cái nhìn thế nào với ta, ta cũng không biết bản thân ta thấy Lục Hải Không thế nào. Ở trong mắt ta, hắn vẫn không giống một người tồn tại chân thật. Hắn chính là tiên nhân Sơ Không ở lại nhân gian một thời gian, để rồi sau này uống một bát canh Mạnh Bà, Lục Hải Không này không còn tồn tại nữa.
Mỗi ngày ta lại đến quán rượu Lan Hương, uống hoài đến say chuếnh choáng mới mơ màng trở về ngủ.
Vào ngày trận tuyết đầu mùa rơi xuống phương Bắc, ta như ngày thường đến quán rượu. Hôm nay thật kỳ lạ, nói thế nào Lan Hương cũng không cho uống rượu. Ta thật mất hứng, đem tất cả tiền trong túi đập lên bàn: “Ta có tiền! Ngươi xem ta có tiền! Mang rượu!”
Lan Hương chỉ nói: “Muốn rượu thì tự vào lấy mà uống.”
Ta không chút do dự đứng dậy, đem bạc cất vào, xoay người đi vào phía sau quán rượu, hướng về phía hầm rượu. Nhưng khi ta vừa mới vào hầm rượu, một bàn tay to đã bịt kín miệng ta. Thanh âm của một nam nhân vang lên bên tai: “Không cho phép nói.”
Ta chớp mắt tỏ vẻ phối hợp.
Thấy thái độ hợp tác của ta, nam tử buông lỏng tay, lại gạt áo choàng mà quỳ xuống, hắn cúi đầu, cung kính nói: “Đại tiểu thư, xin thứ lỗi cho thuộc hạ vô lễ.” Nghe thấy xưng hô đã lâu này, ta sáng tỏ, thì ra là người Tống cha phái tới.
Sau lưng nam tử áo đen còn một người.
Thư sinh áo xanh, giữa trời lạnh phương Bắc, hắn vẫn còn nắm trong tay một cái quạt xếp, ta khinh thường, quệt miệng nói: “Nga, thì ra là các người nha, Thanh Sơn Tử cùng Hắc Vũ. Đã lâu không gặp.”
Một văn một võ này luôn đứng đầu trong những người dưới trướng Tống cha, làm thực khách nhiều năm. Hắc Vũ thay Tống cha làm việc, Thanh Sơn Tử tâm địa đen tối giúp Tống cha bày mưu tính kế, diệt sạch đối thủ. Nói không chừng lúc diệt sạch cả nhà Lục Hải Không năm năm trước, hắn giúp đỡ không ít.
Hôm nay cả hai người đều đến phương Bắc, ta nghĩ cha ta đã quyết tâm mang ta về. Quả nhiên, Thanh Sơn Tử phe phẩy quạt xếp cười nói: “Đại tiểu thư còn nhớ rõ hai người chúng ta thật là vinh hạnh. Hôm nay hai chúng ta đến đây kỳ thực là muốn chuyển lời Tướng gia.”
Ta ngoáy lỗ tai xoay người bước đi: “Đừng nói nữa, ta không nghe.”
Hắc Vũ từ trên mặt đất đứng lên, nắm chặt vai ta, Thanh Sơn Tử cười nói: “Tướng gia nói, ở ngoài chơi đã rồi, nên về nhà. Hoàng thượng đã chỉ hôn cho ngươi, là tam hoàng tử.”
Mặc dù ta không muốn nghe, những lời nãy vẫn chui vào tai ta, ta không dám tin trừng mắt: “Trì Hậu vương gia kia soán ngôi lại để cho tam hoàng tử sống đến bây giờ? Hắn không phải kẻ ngốc chứ! Cha ta sao lại muốn gả ta cho hắn? Hơn nữa ta cùng Lục Hải Không đã có hôn ước…” Ta lắc đầu: “Cha ta…Hắn không thương ta.”
Hắc Vũ nắm chặt bả vai ta: “Tiểu thư, nên cẩn thận lời nói và việc làm.”
Thanh Sơn Tử thở dài nói: “Tiểu thư rời đi đã lâu, không biết tình cảnh của tướng gia. Bởi vì tiểu thư trốn đi, tướng gia đã bị hoàng thượng chất vấn nhiều lần. Lúc này xảy ra chiến sự, hoàng thượng chỉ có thể đem quyền trông coi kinh đô giao cho tướng gia, nhưng bởi vì tiểu thư…Hoàng thượng rất đa nghi, nếu giờ phút này có gì không phù hợp, kết cục của tướng phủ không tốt hơn so với tướng quân phủ đâu. Tiểu thư là nữ nhi của người, thỉnh ngươi lo lắng một chút về lập trường của tướng gia. Lúc này nên trở về thành thân cùng Tam hoàng tử…”
“Được, đừng nói nữa.” Ta phiền chán nắm lấy tóc: “Ngươi để cho ta suy nghĩ vài ngày.”
Hắc Vũ gấp gáp, lập tức nhíu mi nói: “Chúng ta không thể kéo dài thời gian.”
Ta đang cảm thấy buồn phiền, nghe những lời này liền tức giận: “Nếu hôm nay ngươi bắt buộc ta quay về, sau này trở về sẽ nói cha ta ngươi ức hiếp ta, ngày ngày ngươi ngược đãi ta, làm nhục ta, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định cũng để ngươi yên ổn!”
Mặt Hắc Vũ lập tức đen lại, nghĩ đến danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương năm đó cũng không phải là uổng phí. Thanh Sơn Tử cười hề hề nói: “Tiểu thư đừng buồn bực, hai người chúng ta tuyệt đối không bắt buộc tiểu thư. Nhưng mong tiểu thư nên cẩn thận cân nhắc lợi hại, bất luận thế nào, tướng gia vẫn là phụ thân sinh dưỡng người a.”
Những lời này nói với ta chính là uy hiếp, Tống cha dù làm nhiều chuyện xấu bên ngoài, nhưng chưa từng có bạc đãi qua ta. Ta mím môi, không kiên nhẫn nói: “Ba ngày sau, nếu như ta muốn theo các ngươi trở về, sẽ tới cửa nam thành chờ các ngươi. Nếu như ngày đó tới mà không thấy ta, các ngươi cũng đừng đợi, trực tiếp trở về nói ta bất hiếu đi.”
Hắc Vũ còn muốn nói chuyện đã bị Thanh Sơn Tử ngăn lại, Thanh Sơn Tử cười nói: “Ba ngày sau, hai chúng ta chờ tiểu thư ở cửa nam thành.”
Ta xoay người rời khỏi hầm rượu, bên ngoài Lan Hương đang áy náy nhìn ta, ta nói: “Ngươi thay cha ta trông chừng ta, thay cha ta gạt ta, mấy năm nay quả thực ngươi chăm sóc ta rất n