Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

hệ thuật cho cô, bởi vì Đỗ Hành nhớ mơ hồ mẹ Tô Diệp chính là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ai biết Tô Diệp nghe xong thì tâm tình sa sút rất lâu, cuối cùng tự mình cầm bút tiện tay khoanh một vòng. Sau khi khoanh xong rồi, Đỗ Hành lại nở nụ cười: "Quản lý doanh nghiệp? Vợ à, em định về sau phu xướng phụ tùy với anh sao?"

Tô Diệp cúi đầu xem xét, trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng nói rất ấm ức: "Vậy thì quản lý doanh nghiệp thôi."

Đối với Tô Diệp mà nói, có thể tưởng tượng là cả đời cô cũng sẽ không giống như học sinh bình thường vì công việc vì sinh tồn mà phải bôn ba, đi học chuyên nghành gì đều là chuyện thêm gấm thêm hoa, đối với cô mà nói vốn không có quan hệ gì. Mặc dù lúc ấy Đỗ Hành cũng không cho là Tô Diệp sẽ thích chuyên ngành quản lý doanh nghiệp này, nhưng nhìn bộ dáng cô tức giận, cũng để cô tùy ý.

Buổi sáng Tô Diệp dậy sớm, đi căng tin ăn điểm tâm sáng một mình. Thời điểm cà thẻ cô nhìn thấy trong phiếu ăn cơm của mình còn lại ba ngàn đồng, trong lòng suy nghĩ cô nhớ tuần trước không còn nhiều như vậy, có lẽ bảo mẫu nạp thêm tiền cho mình thôi.

Về ăn cơm chuyện này, Tô Diệp từng đấu tranh qua, cô cảm thấy mình rõ ràng ở trường nên liền muốn thể nghiệm sinh hoạt ở trong trường học. Ban đầu Đỗ Hành cũng không đồng ý, anh cho là Tô Diệp nên gia tăng dinh dưỡng, nhưng mà sau khi anh tự mình đến đến đại học P khảo sát qua, phát hiện trừ căng tin lớn đại học P còn có nhiều nhà ăn nhỏ, tuy thức ăn bên trong bình thường nhưng mùi vị còn có thể chấp nhận, vì vậy cuối cùng đồng ý Tô Diệp ăn cơm ở trường học, chỉ là điều kiện tiên quyết là nhất định phải nạp cho phiếu ăn cơm của Tô Diệp nhiều tiền chút.

Tô Diệp xếp hàng mua một ly sữa đậu nành và hai cái bánh bao, sau khi quét mắt qua bắt đầu tìm chỗ ngồi. Thế nhưng bây giờ chính là giờ cao điểm, khắp nơi đều là người, trong khoảng thời gian ngắn cô lại không tìm được vị trí trống. Lúc cô đang hết nhìn đông tới nhìn tây, có một giọng nói của nữ sinh hô lên: "Tô Diệp, tới đây ngồi bên này."

Tô Diệp kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo thể thao màu đỏ đô khoát tay về phía mình. Cô không biết cô gái này, vì vậy kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, người ta thực sự gọi mình sao?

Cô bé áo đỏ đó cười đến mức cực kỳ rực rỡ: "Đúng là mình đang gọi cậu, không phải cậu gọi là Tô Diệp sao? Quản lý doanh nghiệp lớp 701?"

Tô Diệp gật đầu một cái, đi về phía cô gái này, cô nhìn thấy bên cạnh cô gái có một chỗ ngồi trống, vì vậy sau khi cám ơn cô gái đó, để đĩa xuống, rồi ngồi vào chỗ.

Cô gái vừa ăn hoành thánh vừa tự giới thiệu mình với Tô Diệp: "Tên

mình là Dương Kỳ Kỳ, hai chúng ta cùng một lớp, tuần trước đi học mình ngồi phía sau cậu."

Tô Diệp cũng không thói quen có người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mình, chỉ là Dương Kỳ Kỳ này cho cô một loại cảm giác mới lạ, thật ra thì cô rất ít khi tiếp xúc với con gái cùng lứa. Cô lập tức mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói: "Cám ơn chỗ ngồi của cậu, rất hân hạnh được biết cậu."

Cô nói ra lời này, Dương Kỳ Kỳ bật cười phốc xích một tiếng, ngược lại Tô Diệp cười đến có chút không hiểu. Lúc này Dương Kỳ Kỳ đã ăn hoành thánh xong, cầm khăn giấy tùy tiện lau miệng, lúc này mới đỉnh đạc nói: "Tô Diệp, nhìn cậu giống như nhà ngoại giao vậy, dáng vẻ thật nghiêm túc!"

Tô Diệp nghe vậy, chính mình cũng mím môi cười.

Dương Kỳ Kỳ thấy Tô Diệp vừa mới bắt đầu ăn, liền muốn chờ cô, nói trở về cùng đi đi học. Trong quá trình ăn cơm, Dương Kỳ Kỳ nói rất nhiều chuyện đùa, ví dụ như bạn học ở ký túc xá của họ như thế nào, thày cô như thế nào, cùng với bạn học nào hơi đẹp trai trong lớp, người nào đang theo đuổi người nào. Tô Diệp ở trường học một năm, nhưng chưa từng có nghe qua những thứ này, cô nghe được kinh ngạc mở to ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Kỳ Kỳ, gần như quên mất uống sữa đậu nành.

Ăn cơm xong, Dương Kỳ Kỳ phải đi về ký túc xá lấy sách vở, mà Tô Diệp lại đeo túi sách, vì vậy Dương Kỳ Kỳ liền muốn mời Tô Diệp cùng nhau trở về ký túc xá. Tô Diệp chưa từng vào ký túc xá nữ nên có chút tò mò, mà Dương Kỳ Kỳ vừa nhiệt tình muốn mời, vì vậy liền đi theo.

Dĩ nhiên ký túc xá nữ yêu cầu kiểm tra chứng minh khi ra vào, Tô Diệp không có, thật may là Dương Kỳ Kỳ cơ trí che giấu, lúc này Tô Diệp mới thuận lợi đi vào. Vào phòng của Dương Kỳ Kỳ, lúc này cô mới phát hiện ra trong ký túc xá có bốn giường đệm, đều là giường tầng, trên giường có một cái bàn. Trên bàn bày đầy sách cùng với các loại đồ chơi lông nhung, khung ảnh, mà bên cạnh cái thang leo lên giường là giá áo treo kín quần áo đủ loại, thậm chí có cả áo lót và quần lót.

Tô Diệp nhìn thấy trong lòng thầm giật mình, chỉ là cô lễ phép khiến cho cô không lộ ra chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng chào hỏi cùng ba nữ sinh khác trong ký túc xá.

Trong phòng hiện tại trừ Dương Kỳ Kỳ còn có hai nữ sinh khác, hai nữ sinh này cũng là học sinh trong lớp của họ, thật ra thì họ đều biết Tô Diệp, nhưng các cô cảm thấy Tô Diệp là con nhà có tiền, hơn nữa rất đặc biệt ở trong trường học, bình thường chưa bao giờ qua lại với các cô, cho nên cảm thấy Tô Diệp có chút thanh cao v


Polaroid