
à khó tiếp cận. Lần này họ thấy Dương Kỳ Kỳ lại dẫn Tô Diệp vào ký túc xá của mình, cũng cười chào hỏi.
Lúc này cách giờ đi học còn hơn 10 phút đồng hồ, bình thường mấy nữ sinh cực ít có cơ hội nói chuyện ban đêm nên họ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với Tô Diệp bên cạnh, họ tò mò hỏi Tô Diệp về ký túc xá tư nhân, hỏi cách trang trí nơi đó như thế nào, lại oán trách ký túc xá chỗ mình ngay cả máy điều hòa nhiệt độ cũng không có, mùa hè ở quá nóng.
Dương Kỳ Kỳ rất hả hê vì Tô Diệp là do mình mời đến, vì vậy liền giựt giây nói lát nữa hết giờ học đi tham quan ký túc xá của Tô Diệp. Tô Diệp thấy mấy nữ sinh này cũng thật đáng yêu, nghĩ tới nếu họ tò mò, vậy hãy để cho họ đến phòng của mình chơi một chút đi, vì vậy liền đồng ý.
Rất nhanh đến giờ đi học, bốn nữ sinh ríu ra ríu rít đi học, dĩ nhiên mấy nữ sinh khác lấy Tô Diệp làm trung tâm, đề tài xoay quanh đảo quanh như cũ. Thật ra thì Tô Diệp đã sớm quen trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ là từ trước đến nay cô đều mỉm cười, hiện tại đối mặt với những nữ sinh đơn thuần này, cô cảm giác rất mới mẻ, tự nhiên liền buông lỏng phòng bị trong lòng, cười rộ lên với họ.
Đến khi vào học, thế nhưng bên môi cô mỉm cười như cũ, cô nghĩ thật ra thì cuộc sống ở ký túc xá đại học rất thú vị, mình chưa từng có cơ hội tham gia, thật sự có chút đáng tiếc. Vừa nghĩ nếu như mình xin đến ký túc xá tập thể, đoán chừng Đỗ Hành sẽ hết sức phản đối chứ? Lại một tiết học qua đi, cô quá chuyên tâm nghĩ tới tâm sự của mình, giảng viên nói cái gì cũng không nghe lọt.
Trong giờ nghỉ giữa giờ, mấy nữ sinh bên cạnh cười đến mức như tên trộm, Dương Kỳ Kỳ càng nháy mắt ra hiệu để Tô Diệp nhìn về phía sau. Tô Diệp không hiểu, quay đầu nhìn phía sau, lại thấy một nam sinh ngồi phía sau đang nhìn mình chăm chú. Lúc đầu cô cũng không phản ứng kịp, sau đó mới giật mình, nam sinh này nhìn rất quen mắt, giống như nam sinh cứu cô khỏi bị bóng đập trúng thứ Sáu tuần trước đấy.
Tô Diệp bị ánh mắt nam sinh này nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng âm thầm có chút không thoải mái, nhưng vẫn nở nụ cười với anh ta, sau đó quay đầu lại cầm sách lên đọc.
Trong mấy nữ sinh có một cô gái mặt tròn, cười híp mắt rất đáng yêu, tên là Đổng Thiến, Đổng Thiến tiến tới trước mặt Tô Diệp cười nói: "Mình thấy Thạch Lỗi coi trọng cậu rồi!"
Những người khác cười, Dương Kỳ Kỳ trêu ghẹo Đổng Thiến: "Thạch Lỗi đặc biệt đến lớp chúng ta học là vì Tô Diệp, không biết có bao nhiêu nữ sinh tan nát cõi lòng đây, mình thấy trong lòng Đổng Thiến của chúng ta là khổ sở nhất!" Đổng Thiến vẫn thầm mến Thạch Lỗi, mấy nữ sinh trong ký túc xá đều biết chuyện này.
Tô Diệp cười lắc lắc đầu: "Mình cũng không biết anh ta, anh ta đến lớp học là vấn đề của bản thân anh ta, có quan hệ gì với mình?"
Tô Diệp nói như vậy, làm cho mấy nữ sinh đều cười rộ lên, nếu như Thạch Lỗi nghe được, đoán chừng bực chết.
Trong quá trình mấy nữ sinh nói chuyện phiếm tiếp theo, Tô Diệp biết Thạch Lỗi vô cùng ưu tú ở trường học này, là Chủ Tịch Hội Học Sinh. Hoàn cảnh gia đình cũng rất đặc biệt, cha anh là quản lý cao cấp của một công ty nào đó, mẹ là giáo sư của trường đại học này. Anh học công nghệ thông tin, bây giờ đã năm tư, sang năm sẽ tốt nghiệp, lúc này đang tìm việc làm nữa. Tất cả nữ sinh cảm thấy, bây giờ là thời điểm mấu chốt của Thạch Lỗi, thế nhưng lúc này Thạch Lỗi đặc biệt lên lớp học vì Tô Diệp, nhất định là tuần trước anh hùng cứu mỹ nhân vừa thấy đã yêu rồi.
Tô Diệp hiểu mình là người đã kết hôn từ lâu rồi, dĩ nhiên là không có khả năng với Thạch Lỗi. Còn nữa, bất kể là cha cô hay chồng cô, đều là người đàn ông trưởng thành và thành công, cô tiếp xúc đã lâu, tự nhiên cảm thấy đàn ông trên đời này đều phải như vậy. Đối với chàng trai Thạch Lỗi vừa mới tốt nghiệp đại học này, cô cảm thấy quá ngây thơ rồi.
Sau khi kết thúc tiết học, mấy nữ sinh thu dọn đồ đạc, họ muốn cùng đi thăm quan phòng của Tô Diệp. Trong lúc các cô đi tới cửa phòng học, Thạch Lỗi đi tới.
Mọi người thấy Thạch Lỗi tới đây, cũng lặng lẽ nhìn về phía Tô Diệp, mà mặt của Đổng Thiến đỏ lên, cắn môi nhìn về phía Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi đi tới trước mặt Tô Diệp, vóc dáng Thạch Lỗi rất cao, giống như che phủ mấy nữ sinh ở dưới bóng dáng của anh, vì vậy xung quanh lập tức yên tĩnh lại, những bạn học cùng khoa khác đều nhìn sang.
Tô Diệp lúng túng ở bên trong, bình tĩnh nở nụ cười với Thạch Lỗi đang đi tới: "Xin chào, chuyện thứ Sáu tuần trước, cám ơn anh."
Thạch Lỗi vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, ai biết Tô Diệp người ta lên tiếng trước, trên mặt anh ửng lên sắc hồng đáng ngờ, do dự một chút rốt cuộc bắn ra một câu: "Không có gì."
Mấy nữ sinh nhìn nhau, đều cười trộm, bạn học vây xem cách đó không xa cũng đều cười rộ lên.
Thạch Lỗi trợn mắt nhìn mấy người anh em đang vây xem bên cạnh một cái, rốt cuộc anh hắng giọng một cái rồi làm lại từ đầu: "Tô Diệp, buổi trưa hôm nay, anh muốn mời em ăn cơm, có thể không?"
Thạch Lỗi nói thẳng, bạn học cười trộm lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người Tô Diệp.
Tô Diệp nở nụ cười hoàn mỹ nhất, lễ p