Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

ô vẫn cho rằng, có một ngày cô sẽ quăng lời này đến trên mặt anh, sau đó thắng lợi rời đi.

Đỗ Hành nói trước, hơn nữa còn nói bây giờ, thậm chí cô có chút không biết làm sao.

Đúng lúc này, bên tai cô tiếp tục vang lên giọng nói của Đỗ Hành: “Có chuyện…… Anh vẫn không muốn nhắc tới với em, nhưng bây giờ em nên biết……”

Trong đầu Tô Diệp chợt vang lên ông ông ông, tim cũng đập nhanh thình thịch, chẳng lẽ Đỗ Hành lại muốn nói cho cô biết về việc của cha cô sao?

Ai biết lời nói của Đỗ Hành xoay chuyển, trịnh trọng nói: “Thật ra thì những năm này, anh vẫn thích một người phụ nữ ở bên ngoài.”

“À?” Trong đầu Tô Diệp đánh một cái dấu chấm hỏi to lớn, việc này chuyển biến quá đột ngột, cô cũng không tin tưởng.

Nhưng lời nói của Đỗ Hành cũng rất chân thành: “Trước kia khi em ở trường học, anh đi công tác, thường để cho cô ấy ra ngoài với anh. Anh không quá để ý cô ấy, cho nên khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều.”

Tô Diệp nghe Đỗ Hành nói, trong đầu lại bắt không được đây là ý gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói ra một câu nói.

Nhưng hiển nhiên Đỗ Hành không muốn Tô Diệp nói gì: “Nhưng bây giờ có chút khác biệt _________”

Nghe đến đó, lòng của Tô Diệp bị treo lên, khác biệt cái gì.

Đỗ Hành tiếp tục giải mật: “Năm ngoái cô ấy mang thai.”

Mang thai?

Đỗ Hành thở dài nói tiếp: “Anh hoàn toàn không muốn cho cô sinh đứa bé ra.” Giọng điệu của anh kiên định nói: “Anh tuyệt đối không hi vọng có một đứa con riêng!”

Đúng đúng, đây là tính tình của Đỗ Hành, người kia như vậy, nếu như không yêu, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sinh con? Càng sẽ không để cho đứa bé của mình trở thành con riêng?

Nhưng ai biết Đỗ Hành vừa chuyển một cái: “Nhưng cô ấy lại rời khỏi anh, lén lút sinh đứa bé ra rồi.” Đỗ Hành dừng lại bổ sung nói: “Là một bé trai.”

Lúc này Tô Diệp đã không biết nói gì rồi, cô cảm thấy cô đang nghe một quyển tiểu thuyết, một câu chuyện cũ, hiện tại cô không có cách chen miệng, co chỉ chờ người đàn ông này nói hết lời.

Đỗ Hành lại tiếp tục nói: “Em cũng biết, ông cụ trong nhà vẫn hi vọng chúng ta nhanh chóng có một đứa bé. Mặc dù quan hệ của anh và ông ấy không tốt, nhưng…….” Lời kế tiếp, Đỗ Hành khó nói ra.

Tô Diệp hiêu, hoàn toàn hiểu, cái gì cũng hiểu. Cô mờ mịt gật đầu, lại vẫn không biết nói gì.

Đỗ Hành tiếp tục thay cô nói hết lời: “Người phụ nữ kia, anh thật sự không quá thích cô ấy, nhưng anh muốn cho đứa bé một thân phận.”

Tô Diệp gật đâu. Đúng vậy, Đỗ Hành nói không sai.

Đỗ Hành giống như thật sự khó khăn, khó mở miệng nói: “To Diệp, thật xin lỗi, anh đã từng hứa với bác Tô nói muốn chăm sóc em cả đời, hiện tại không có cách nào rồi.”

Tô Diệp mờ mịt lắc đầu một cái, thẩn thờ mở miệng hỏi: “Vậy, vậy anh muốn thế nào?”

Hô hấp của Đỗ Hành gần như dừng lại, thật lâu sau anh rốt cuộc nói ra chữ kia: “Chúng ta ly hôn đi.”

= =

Chúng ta ly hôn đi, khi nói ra mấy chữ này thì giống như có một tảng đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, khiến tần tầng gợn sóng.

Ở trong lòng của Tô Diệp, chính là một vòng một vòng sóng gợn, vẫn lắc lư bấp bênh.

Đỗ Hành ở bên kia cúi đầu thở dài, nhẹ nói: “Thật xin lỗi, Tô Diệp, về sau anh không có biện pháp chăm sóc em.”

Tô Diệp mờ mịt lắc đầu một cái: “Không, không qua trọng……” Cô vội nói: “Không sao, em sớm đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc cho mình.”

“Anh… anh quả thật nên cho đứa bé của anh một danh phận.” Tô Diệp nói lui có chút cà lăm.

Đỗ Hành yên lặng một hồi, cảm kích nói với Tô Diệp: “Tô Diệp, cám ơn em, cám ơn em đã hiểu anh.”

Trong lúc anh nói chuyện thậm chí có vẻ nghẹn ngào: “Anh… anh chưa bao giờ nghĩ đến lúc chúng ta sẽ dùng loại phương thức này để kết thúc.”

Tô Diệp miễn cưỡng cười: “Không có chuyện gì, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc, như vậy tốt nhất.”

Cuối cùng, cô còn cười nói với anh: “Đúng rồi, chúc mừng anh.”

Nói xong cái này, cô vội vã cúp điện thoại.

Cô ngơ ngác nằm ở trên giường lớn mà trước kia hai người từng hoan ái qua, ngẩn người nhìn trần nhà màu hồng.

Trần nhà này là thứ ban đầu mình thích nhất, thật ra thì Đỗ Hành nhất định không thích, nhưng anh vẫn nhân nhượng mình.

Hiện tại thế nào, bây giờ người này muốn đi nhân nhượng người khác đấy.

Cô sờ sờ gò má, phát hiện nơi đó có chút ướt át.

Khóc cái gì nữa, đây chẳng phải là cô muốn ư, Tô Diệp tự nhủ như vậy.

Đỗ Hành làm việc luôn luôn là loại hình đánh đòn phủ đầu, khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bây giờ ly hôn, tốc độ của anh cũng rất nhanh. Anh rất nhanh để luật sư đưa tới thỏa thuận li hôn, một tệp thật dầy, quy định các loại tài sản phân chia. Dĩ nhiên Tô Diệp không có tâm tư đi xem cái này, cô gọi cho La Tử Sa một cú điện thoại, đối phương rất nhanh chạy đến.

La Tử Sa ngồi ở trên ghế sa lon, nghiên cứu một tệp tài liệu cả buổi trưa, cuối cùng để xuống, cau mày cho ra một kết luận: "Đỗ Hành người này, rất giảo hoạt."

Tài sản nhà họ Tô, Đỗ Hành ngược lại không lấy một đồng tiền, nhưng tài sản của Đỗ Hành, anh cũng không chia cho Tô Diệp một phần.

La Tử Sa cau mày nói: "Tô Diệp, mặc dù em cũng không hi vọng muốn tiền chia tay của anh ta, nhưng


XtGem Forum catalog