Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

"Thế nào, em hi vọng anh không tốt?"

Bị anh nói như vậy, Tô Diệp lập tức cảm thấy mình lại có thể có ý nghĩ nghi ngờ anh xảy ra điều gì không may này, quả thực là quá lqd ngu quá ngây thơ rồi!

Chỉ có điều cô vẫn nhắm mắt nói: "Anh không có việc gì là tốt rồi."

Đỗ Hành nghe lời này, yên lặng hồi lâu ở bên kia, đột nhiên hỏi: "Em lo lắng anh sao?"

Khi Đỗ Hành hỏi như thế, Tô Diệp có một khắc như vậy, đột nhiên cảm thấy trong giọng của Đỗ Hành thậm chí có yếu ớt khó thấy.

Cô do dự một chút, gật đầu nói: "Vâng"

Sau một tiếng"Vâng" này, đầu kia cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở trầm ổn như có như không truyền đến.

Giống như qua thật lâu, Đỗ Hành đột nhiên cười, giống như rất nhiều lần Đỗ Hành hơi cười nhạo sau khi Tô Diệp làm việc lỗ mãng ... Cười, cười đến khi mặt Tô Diệp đỏ rần.

Đỗ Hành hàm chứa ý cười nói: “Thật hiếm có, anh cho rằng vợ anh muốn bỏ trốn với người đàn ông khác, anh đây vừa mất tích, không phải vừa đúng lúc em đạt được ước muốn sao, không ngờ em lqd vẫn còn biết lo lắng cho anh đấy."

Tô Diệp bị nói xong đỏ mặt, cô muốn phản bác, nhưng không biết vì sao lại nói thế, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói: "Anh vẫn không xuất hiện vài ngày rồi, em đương nhiên cho rằng anh đã xảy ra chuyện!"

Dáng vẻ Đỗ Hành cười giống như trêu mèo con: "Được rồi, bây giờ em biết anh không sao nữa, có thể yên lòng bỏ trốn với tình nhân nhỏ của em rồi."

Tô Diệp bị anh nói như thế, trong lòng càng tức giận: "Em muốn bỏ trốn hay không, không liên quan gì đến anh! Em chỉ muốn xác nhận anh không có việc gì là được, nhưng em quan tâm anh thì anh cũng đừng tưởng rằng em tốt với anh, em —— em chỉ sợ lương tâm anh bứt rứt bởi vì em bị thương thôi!" Cô gần như là rống lớn mấy chữ cuối cùng ra ngoài.

Đỗ Hành nghe cô có vẻ phát giận, lập tức bật cười sảng khoái, giống như cực kỳ vui vẻ.

Mặt Tô Diệp càng đỏ, thật ra thì cô thực sự cũng không ghét Đỗ Hành một chút nào, nhưng tại sao, nghe tiếng lqd cười của anh, cô cảm thấy chói tai như thế đây?

Cô cắn răng nghiến lợi nói với Đỗ Hành: "Anh cứ cười đi, em muốn đi ngủ!"

Tiếng cười của Đỗ Hành đột nhiên dừng lại: "Được." Trả lời ngắn gọn sảng khoái.

Tô Diệp đang muốn cúp điện thoại, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, cô bỗng nhiên nói: "Khoan đã, anh——"

Giọng nói của Đỗ Hành trầm thấp dịu dàng vang lên ở đầu kia: "Tô Diệp, còn có việc sao?"

Giọng nói dịu dàng như vậy, dịu dàng giống như muốn chảy ra nước rồi, khiến Tô Diệp gần như mê hoặc trong nháy mắt.

Chỉ có điều cô vẫn tránh thoát loại cảm giác này, hỏi: “Anh có thể gọi video với em, cho em nhìn thấy anh hay không?”

Đỗ Hành nhẹ nhàng “Oh” một tiếng: “Thế nào, em nhớ anh?”

Tiếng “Oh” thật dài, Tô Diệp cảm giác mình có thể tưởng tượng bộ dạng Đỗ Hành nhíu mày như có như không, nhìn xuống từ trên cao.

Tô Diệp lắc đầu một cái: “Không nhớ anh, em chỉ muốn nhìn thấy anh.”

Đỗ Hành kỳ quái hỏi: “Em quen bộ dạng anh thế nào rồi hả?”

Tô Diệp thở dài: “Tùy anh nói thế nào, em chỉ muốn nhìn anh một chút.”

Ở đầu kia, Đỗ Hành yên lặng rất lâu, cuối cùng rốt cuộc nói: “Được.”

Khi video được kết nối, Tô Diệp phát hiện xem ra Đỗ Hành cũng không có bất kỳ chỗ nào khác với quá khứ, anh vẫn trầm ổn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt đang nhìn mình hơi có vẻ lạnh nhạt và bài xích, giống như có mấy phần không tình nguyện.

Đỗ Hành thấy Tô Diệp lại đang nhìn mình nghiên cự, trên mặt cũng nổi lên mấy phần không được tự nhiên: “Em làm gì mà nhìn anh như vậy?”

Tô Diệp nhìn giữa mày Đỗ Hành, cau mày nói: “Tại sao em cảm thấy sắc mặt anh có chút…… Có chút không tốt?” Nói không ra cảm giác, tóm lại có chút tiều tụy, không giống chính anh trong quá khứ.

Đỗ Hành cười lạnh: “Có phải em mong đợi sắc mặt anh không tốt, cho nên mới thấy sắc mặt anh không tốt hay không?”

Bị Đỗ Hành bức như vậy, Tô Diệp cũng không thể nói rõ hơn nữa, chỉ nói: “Anh không có việc gì, em yên tâm rồi.”

Nói xong lời này, cô vẫn suy nghĩ muốn nói thêm chút gì, nhưng nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Dù sao thời điểm cô và Đỗ Hành ngồi xuống bình tâm tĩnh khí nói chuyện trời đất thật sự không nhiều lắm.

Đúng lúc này, Đỗ Hành chợt cúp video, điều này làm cho Tô Diệp nhíu lông mày: “Sao anh lại cắt?”

Giọng nói lạnh lẽo của Đỗ Hành truyền đến từ trong điện thoại di động: “Anh nghĩ, không phải em cũng rất hi vọng luôn nói chuyện với gương mặt của anh đây chứ?”

Tô Diệp tức cười.

Đỗ Hành còn nói: “Em còn gì muốn nói tiếp sao?”

Tô Diệp ngoan ngoãn lắc đầu: “Không có nữa.”

Đỗ Hành gật đầu: “Được, vậy anh nói.”

Tô Diệp không hiểu: “Anh nói……” Cô cũng không có để cho Đỗ Hành nói chuyện.

Nhưng lời nói của Đỗ Hành sau đó khiến cô kinh hãi: “Bây giờ em trưởng thành, có ý nghĩ của mình, anh biết rồi.”

Tô Diệp cau mày, điều này hiển nhiên là một lời dạo đầu, kế tiếp anh muốn nói cái gì đó?

Đỗ Hành lại ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Giữa chúng ta, năm đó cũng không có biện pháp mới đi chung với nhau, đây là anh làm trễ nãi em. Hiện tại, cũng nên đến lúc chúng ta tách ra rồi.”

Trong lòng Tô Diệp chấn động, cô không ngờ Đỗ Hành lại nói cái này với mình!

C