Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

ười đàn ông, phải kiên cường, không thể cứ nhận thua như vậy, cho nên cũng kiên trì được rồi.”

Mắt Tô Diệp nóng lên, hôm nay người con trai này đã trưởng thành, là người đàn ông chân chính rồi, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều khó khăn. Thật ra thì nếu không phải là mình, anh đã có thể đi một con đường thuận lợi hơn chứ?

Thạch Lỗi đã không còn nói chuyện, bên tai có thể nghe được tiếng nước rào rào, cùng với tiếng con dế kêu thỉnh thoảng truyền tới trong bụi cỏ.

Rất lâu sau đó, Tô Diệp thở dài sâu kín một tiếng: “Nếu như anh không gặp phải em, có lẽ hiện tại…”

Thạch Lỗi cười, ánh mắt kiên định nhìn Tô Diệp nói: “Anh không hối hận chút nào, hiện tại anh rất tốt.”

Anh chuyển ánh mắt qua, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, cười nói: “Em biết không, bây giờ cha anh rất hài lòng về anh, ông ấy cảm thấy anh trưởng thành hiểu chuyện hơn. Dĩ nhiên, anh cũng rất hài lòng với tình trạng bây giờ của mình. Mỗi ngày mở mắt anh đều muốn hỏi mình, rốt cuộc mục tiêu cách mình có xa lắm không, nhìn khoảng cách thật dài này, cả người anh liền tràn đầy tinh thần hăng hái.”

Tô Diệp hơi kinh ngạc, quay đầu sang hỏi anh: “Mục tiêu của anh là gì?”

Thạch Lỗi cười nhìn Tô Diệp, ánh sáng trong đôi mắt lại còn sáng chói hơn ánh trăng bầu trời, anh mỉm cười nhìn cô, kiên định nói: “Là em.”

Ở trên đường về Tô Diệp vẫn suy nghĩ về lời nói của Thạch Lỗi, cho nên lúc lái xe tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Sau khi lqd về đến nhà, bà Trần còn đang chờ cô hỏi cô có cần ăn cơm tối hay không, Tô Diệp lắc đầu một cái, đi thẳng lên lầu.

Đi vào trong phòng là một vùng tăm tối, Tô Diệp dựa vào một chút ánh sáng nhạt từ cửa sổ rọi vào để mở đèn, lại thiếu chút nữa bị hù, thì ra Đỗ Hành đang ngồi hút thuốc lá ở trên ghế sa lon. Khói mù lượn lờ, anh ngồi ở chỗ đó giống như một pho tượng đá.

Tô Diệp cũng không thích mùi thuốc lá, cô lập tức nhíu nhíu mày: "Thì ra anh còn có thể hút thuốc." Trước kia cô chưa từng thấy qua.

Đỗ Hành cọ xát tàn thuốc ở trên gạt tàn thuốc, cười nhẹ vừa nói: "Chuyện em không biết còn nhiều."

Tô Diệp không nói gì, mặt lạnh đi tới bên cửa sổ mở ra để tinh lọc không khí.

Đỗ Hành thấy thế, liền dập tắt điếu thuốc đã đốt một nửa ném vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó đứng dậy.

Tô Diệp nhẹ nhàng nhíu mày: "Anh muốn làm gì?"

Đỗ Hành dừng bước lại, quay đầu lại cười nhìn cô một cái: "Nếu như anh không tẩy mùi trên người mình đi, chỉ sợ lqd vợ anh sẽ không để cho anh lên giường."

Tô Diệp cảm thấy trong đôi mắt của anh có thâm ý, trên mặt đột nhiên như bị phỏng, nhỏ giọng lầm bầm một câu liền quay đầu đi.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tô Diệp chờ đến nhàn chán, tự rót cho mình một ly sữa nóng sau đó ngồi chờ ở trên ghế sa lon. Trong lúc vô tình ánh mắt của cô quét qua khay trà trước sô pha, lại phát hiện phía trên có để một tấm hình.

Tô Diệp nhớ lại tình cảnh lúc mình mở đèn, nghĩ đến tối nay Đỗ Hành vẫn nhìn tấm hình này?

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm, không khỏi suy đoán phía trên này là cái gì? Mẹ Đỗ Hành hoặc là Trịnh Huân khi còn bé?

Tô Diệp có một khắc kích động muốn lật hình qua nhìn, chỉ có điều trong đầu cô không ngừng hiện ra tình cảnh mấy năm trước. Khi đó Đỗ Hành che chở cô đầy đủ thế nhưng bởi vì mình lật lqd một tấm hình còn trừng mắt lạnh lùng nhìn mình.

Cô nhỏ giọng hừ, nghiêng đầu nghĩ, cô mới không có hứng thú với hình của Đỗ Hành đấy.

Đúng lúc ấy, Đỗ Hành trùm khăn tắm trên người từ trong phòng tắm đi ra. Vóc người cường tráng cao lớn bởi vì chỉ bọc một tầng khăn tắm màu trắng mà càng có vẻ hấp dẫn, da dẻ cân xứng trên ngực còn lộ ra hơi thở ấm áp vừa mới tắm rửa qua, mà tóc ngắn hơi ướt màu đen mang theo chút xốc xếch rũ xuống trước trán đầy đặn, càng có thêm loại hương vị không nói ra được.

Tô Diệp lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đỗ Hành, trước kia cô còn nhỏ cũng không có cảm giác, bây giờ cô không thừa nhận cũng không được, thật ra thì bề ngoài của Đỗ Hành rất quyến rũ.

Đỗ Hành lại giống như không nhận thấy ánh mắt Tô Diệp, anh đi thẳng tới trước mặt Tô Diệp, quét mắt nhìn lqd hình trên khay trà, khi nâng lên con mắt thì trong mắt lại chứa châm chọc nhàn nhạt: "Thế nào, không cầm lên xem một chút sao?"

Nói đến đây thì anh cúi người xuống cầm tấm hình trên bàn lên.

Khi anh cúi người xuống thì khuôn mặt kiên cường còn mang theo ẩm ướt cách Tô Diệp rất gần, Tô Diệp có thể ngửi được hơi thở đặc trưng của phái nam sau khi tắm trên người anh, cũng có thể nhìn thấy trên mặt anh mang theo một loại lạnh nhạt xa cách thậm chí vẻ mặt châm chọc.

Đỗ Hành cầm tấm hình kia lên, mở ra, đặt nó ở trước mặt Tô Diệp.

Tô Diệp không nhịn được nhìn sang, vừa nhìn xuống, lập tức ngây người.

Đó là Tô Diệp ba năm trước đây, tóc dài tung bay ánh mắt mê ly, cô bị một người con trai ôm trong ngực như vậy, miệng hai người rất gần gũi, gần như sẽ phải đụng vào ở chung một chỗ.

Đó là khu vườn ba năm tước đây, dĩ nhiên người con trai là Thạch Lỗi.

Lúc này Tô Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi hỏi: “Anh lại chụp ảnh em, còn giữ lại loại hình này!”

Đỗ Hành ngước mắt, trong mắt sâu không thấy


XtGem Forum catalog