XtGem Forum catalog
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

rõ mang theo ý vị sâu xa khó lường: “Em làm việc gì trái với lương tâm sao? Nếu không làm gì sao phản ứng lại kịch liệt vậy?”

Tô Diệp cả kinh lần nữa, không dám tin nhìn Đỗ Hành: “Anh theo dõi em! Anh vẫn theo dõi em! Anh bắt đầu theo dõi em từ lúc nào hả?”

Mấy năm nay, cô nghĩ anh đã buông lỏng khống chế với mình, thì ra anh lại vẫn không yên lòng? Ba năm, chẳng lẽ anh vẫn theo dõi mình?

Tô Diệp nghĩ đến loại khả năng này lập tức không rét mà run, hai cánh tay vô dụng của cô ôm hai vai của mình, dưới chân kìm lòng không được lui về phía sau một bước: “Đỗ Hành, anh quá biến thái rồi, em không phải vật riêng của anh, anh không có tư cách đối với em như vậy!”

Đỗ Hành lắc đầu một cái, lạnh nhạt phủ nhận suy đoán của Tô Diệp: “Không, anh chưa từng theo dõi em.”

Tô Diệp cũng không tin, cô cau mày thật chặt, khuôn mặt tràn đầy chán ghét: “Anh lại vẫn không thừa nhận, anh biết hôm nay em và Thạch Lỗi gặp mặt, vì vậy cố ý lấy ra tấm hình này đến dò xét em đi?”

Cô không dám tin nhìn Đỗ Hành, vừa lắc đầu vừa lui về phía sau: “Nhưng khiến em không thể giải thích vì sao, chính là ngoài miệng anh nói chuyện này đã qua, nhưng trong lòng vẫn không thể buông tha, cho nên anh mới vẫn giữ lại tấm hình này sao? Em thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh là người như thế nào?”

Trên mặt Đỗ Hành lộ vẻ mệt mỏi và khổ sở, bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng: “Em hoàn toàn không tin anh.”

Anh ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo bất mác nhàn nhạt: “Bất kể trong mặt cảm tình hay trong sự nghiệp, em chưa từng tin tưởng anh. Mấy năm này em đã muốn loại trừ anh ra khỏi công ty, cuối cùng em có thể độc lập nắm trong tay số tài sản khổng lồ mà cha em để lại rồi, về sau không cần đưa cho người không đáng giá để tin tưởng như anh nữa.”

Anh thở dài vừa nói: “Bây giờ cánh em cứng cáp rồi, về sau có thể từ từ tra chân tướng vụ tai nạn xe cộ của cha em rồi, dĩ nhiên cũng có thể đi tìm một người đàn ông mình yêu thích để ở cùng nhau, rốt cuộc không cần sợ anh sẽ làm trở ngại đến em nữa.”

Tô Diệp nhìn vẻ mặt cô đơn của Đỗ Hành, cô mềm lòng trong nháy mắt, chỉ là rất nhanh cô liền nghĩ đến mấy năm qua Đỗ Hành chưa bao giờ buông lỏng khống chế đối với mình, tâm cô hung ác, cắn răng mà nói ra: “Anh cũng không cần phải nói lời kích em như vậy… em muốn cái gì tự nhiên sẽ thực hiện, không liên quan đến chuyện ngày hôm nay! Nếu như anh thực sự vẫn theo dõi em, vậy em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!”

Nói xong cô xách túi của mình, quay người lại chạy ra khỏi căn phòng.

Đúng lúc này bà Trần từ phòng bếp ra ngoài, nhìn thấy mặt Tô Diệp giận đến đỏ bừng từ trên lầu lao xuống, bị sợ đến vội vàng kéo cô: “Tiểu thư, cô sao vậy? Tiên sinh đang trên lầu chờ cô đấy.”

Đây thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Tô Diệp hất bà Trần ra: “Tôi không sao, tôi muốn đi ra ngoài.”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tô Diệp cũng không lái xe ra ngoài, cô đi một mình ở trong khu biệt thự đông đúc, gió đêm thổi tóc của cô, cô tỉnh táo lại rất nhanh.

Mấy năm qua, cô vẫn cố gắng để cho mình thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Hành, cô muốn độc lập, không hề dựa vào người đàn ông này nữa. Cô vẫn cho rằng mình đã không còn là Tô Diệp trước kia, cô cảm thấy mình có lẽ lấy được muốn tự do và tự ái. Nhưng tối nay, cô mới xấu hổ phát hiện, thì ra không phải như vậy, nhất cử nhất động của mình giống như đều bị người đàn ông kia nhìn ở trong mắt.

Tô Diệp cũng không biết mình muốn đi đâu, cô chỉ biết đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu rồi, kiến trúc xung quanh bắt đầu thưa thớt.

Một hồi gió lạnh thổi qua, cô rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không biết đường. cô suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm một cái tên trong danh bạ điện thoại di động có thể nhờ giúp đỡ. Tìm tới tìm lui, thế nhưng không tìm được mấy dãy số có thể không hề băn khoăn đi quấy rầy vào giờ phút này, cuối cùng cô gọi điện thoại cho La Tử Sa.

Mấy năm nay La Tử Sa luôn có liên lạc với cô, thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài dùng cơm tâm sự, đối với cô mà nói, là anh lớn mà tồn tại. Chỉ có điều tối nay định gọi điện thoại cho La Tử Sa thì cô nhớ tới thỉnh thoảng lúc hai người ăn cơm, La Tử Sa có động tác than mật với mình, cô không nhịn được đầy bụng nghi ngờ mà nghĩ, có lẽ cũng bị Đỗ Hành chụp hình lại, làm bằng chứng bên ngoài đi!

Nghĩ tới đây, Tô Diệp lại thêm một phần phẫn hận, cho tới bây giờ cô đều im lặng không lên tiếng đối với chuyện Đỗ Hành và Trịnh Huân qua lại, nhưng trong miệng Đỗ Hành nói tha thứ cho mình, thực tế trong lòng lại vẫn để ý đi, cho nên mới ngẩn người như vậy nhìn mình và Thạch Lỗi hôn nhau suốt một buổi tối.

Điện thoại của La Tử Sa kết nối, anh lo lắng “Alo” vài tiếng, nhưng Tô Diệp bỗng nhiên không nói gì, chỉ nói một câu mơ hồ: “Anh La, không có việc gì cả, em gọi lầm rồi.” Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau khi cô cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách đó không xa có rừng cây nhỏ, có núi đá kỳ lạ. Buổi tối hôm nay cũng không có trăng sáng, tất cả xung quanh đều đen thùi lùi, hình thù kỳ