Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

khi lui ra ngoài còn cuống quýt đóng cửa lại thay bọn họ.

Sau khi đóng cửa lại, cả khuôn mặt của bà đỏ bừng mà đi xuống lầu.

Người giúp việc dưới lầu nhìn thấy trong tay bà Trần vẫn bưng cái khay, liền lo âu hỏi: “Tiểu thư lại không ăn sao?”

Bà Trần vừa nghe vậy, cười thở dài, nói một cách ý vị sâu xa: “Đoán chừng chỉ chốc lát nữa sẽ đói bụng thôi, cô không cần lo lắng.”

=====Ta là phân cách tuyến hơi thở thịt thịt tản đi=======

Tô Diệp cảm giác mình giống như lần đầu tiên đi tàu lượn, được đi tàu lượn ở phía dưới Đỗ Hành.

Khi Đỗ Hành chạy nước rút và đụng chạm thì cô cảm thấy thân thể của mình, giống như bay lên, càng bay càng cao, cao đến một độ cao để cho cô sợ hãi và thét chói tai. Giống như ngồi tàu lượn vậy, cô không biết mình có kêu lên tiếng hay không, cô chỉ biết mình không kìm chế được mà hé miệng, kêu khóc rên rỉ.

Tất cả giác quan của cô giống như đều đóng chặt lại, chỉ có khoái cảm rõ ràng đến từ hạ thân. Cô có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng của Đỗ Hành là bành trướng như thế nào trong thân thể của mình, cô cảm thấy nơi đó cho cô khoái cảm tận cùng, để cho cô bay lên để cho cô nhẹ nhàng lên cao. Nhưng quá cao, quá nhanh, cô không bắt được một chỗ có thể phụ thuộc, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là liều mạng nắm chặt một cái gì đó, giống như người chết đuối bắt được một khối bè gỗ duy nhất.

Cô nghe được một giọng nói khàn khàn dịu dàng an ủi giống như rất quen thuộc ở bên tai mình: “Không sợ, rất nhanh sẽ có…..”

Cô rất mê mang, cô không biết anh đang nói gì, cô chỉ biết mình muốn lấy được một vật, cô muốn bay cao hơn, đạt tới chỗ cao một chưa bao giờ có.

Giọng nói dịu dàng giảm bớt lúc cô khóc sụt sùi, trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh, khổng lồ trước nay chưa từng có điên cuồng chạy nước rút ở trong cơ thể. Cô bị doạ sợ, cô cực kỳ ít kinh nghiệm mưa to gió lớn như vậy, cô luống cuống lắc lư thắt lưng, tuy nhiên nó chỉ có thể rước lấy tiếng gầm nhẹ nặng nề của người đàn ông kia.

Cô giống như lại đang khóc lại đang gọi, nhưng ở trong tiếng kêu nơi này, cô chợt bay đến một điểm cao.

Thân thể của cô cứng lại ở đó, cảm giác khoái cảm và dậy sóng trước nay chưa từng có vọt khắp toàn thân, cô ở bên trong thoải mái cực độ, không kiềm chế được run rẩy.

Đỗ Hành săn sóc ngừng lại, bàn tay ôm phía sau lưng của cô, con ngươi thâm trầm ngưng mắt nhìn cô run rẩy giống như tiểu bạch thỏ sau mưa.

Tô Diệp dần dần ngừng run rẩy, tiếng khóc lóc cũng dần im ắng, cô không có sức lực tựa vào trên ghế sa lon mềm mại, hai tay ôm cánh tay của anh không thả.

Đỗ Hành thấy vậy, phía dưới thử di chuyển thăm dò, lại rước lấy một đợt sóng rung động của cô.

Cô nũng nịu kháng nghị: “Không nên cử động nữa…..”

Đôi mắt Đỗ Hành tràn đầy yêu thương, nhưng mà trên mặt lại là dục vọng muốn ngừng mà không được: “Em không thể bỏ mặc anh.” Anh cúi đầu nói bên tai cô.

========

Sau đó Đỗ Hành ôm lấy Tô Diệp ngay cả sợi tóc cũng đã ướt át, xuyên qua hành lang, trở lại căn phòng của bọn họ, thả vào trên giường lớn.

Khi anh khom lưng buông cô xuống, anh nhỏ giọng nói như vậy: “Về sau không nên giận dỗi với anh nữa, có được hay không?”

Tô Diệp mở trừng hai mắt, nhìn căn phòng này một chút, phát hiện trang trí nơi này và nơi cô rời đi mấy ngày trước giống nhau. Tay cô giật giật, lại sờ tới gối ôm yêu thích.

Cô nhíu mày, rất không hiểu nói: “Đây là Chuột mickey của em, tại sao lại chạy đến nơi đây?”

Đỗ Hành cầm dọc theo mép của gối ôm chuột mickey, cười nhje lên tiếng: “Chuột mickey thông minh hơn em nhiều, nó tự biết mình nên nghỉ ngơi ở đâu.”

Anh cười nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Diệp, nói một câu hai nghĩa: “Nó biết ai là người đối với nó tốt nhất.”

Thốt ra lời này, tâm tình không vui của Tô Diệp vốn đã tản đi lại trở về rồi, cô cúi đầu hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm nói: “Người này là ỷ thế hiếp người.”

Đỗ Hành nghe vậy nhíu mày: “Vậy thì như thế nào?”

Tô Diệp bất đắc dĩ lắc đầu: “Thôi, không thế nào!” Nói xong cô giận dỗi ôm gối ôm nằm ở chỗ này.

Đỗ Hành dừng ở bóng lưng của cô, nghiêm túc nói: “Về sau đừng nghĩ tới cậu ta, anh có thể không nhắc chuyện cũ nữa.”

Tô Diệp chôn đầu ở trong gối ôm, giống như đà điểu, mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của Đỗ Hành.

Đỗ Hành nhíu mày: “Ngay cả dũng khí nhắc tới chuyện này em cũng không có sao?”

Tô Diệp lắc lắc đầu, vùi mình càng sâu.

Đỗ Hành thở dài: “Được rồi, em đã không muốn nói tới cậu ta, vậy chúng ta hãy nói vấn đề công ty của cha em một chút.”

Tô Diệp nghe thế, ấp úng hỏi: “Vậy anh nói đi.”

Đỗ Hành giơ tay lên gạt sợi tóc thay cô: “Quả thật tuổi em không nhỏ, nếu như em có hứng thú, có thể bắt đầu tiếp nhận công ty, anh có thể giúp đỡ em quản lý chuyện của công ty, giúp đỡ em bắt đầu.”

Tô Diệp khẽ nâng đầu lên, sa sút nói: “Vậy còn anh, sau này định rút lui sao?”

Đỗ Hành gật đầu, nửa thật nửa giả nói: “Anh thật sự nên rút lui khỏi, nếu không chắc lại bị cho là anh có lòng chiếm đoạt tài sản của em rồi.”

Tô Diệp lắc đầu một cái: “Có lẽ không cần, em hoàn toàn không có năng lực kia thôi.”

Đỗ Hành đưa tay, cuời nhéo gương mặt của