Polly po-cket
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

ông giống như ở nhà, anh chỉ là dùng tay đè chặt Tô Diệp, sau đó thắt lưng dùng sức trầm xuống dưới. Lối vào đã sớm bởi vì nước chảy mà hóa thành một bãi bùn nhão, anh lại cứng rắn như thế dĩ nhiên là phân băng phá ngọc thẳng vào chỗ sâu.

Tô Diệp hít vào một hơi, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận cảm giác cự vật tiến vào trong cơ thể này.

Một khi Đỗ Hành tiến vào, liền di chuyển chậm rãi. Lúc bắt đầu coi như dịu dàng, sau đó động tác từ từ tăng nhanh sâu hơn, nhanh đến mức Tô Diệp cũng đè nén không nổi nữa mà phát ra tiếng rên yêu kiều, sâu đến mức chân mày Tô Diệp nhíu chặt hơn. Bả vai gầy yếu và vòng eo mảnh khảnh của cô theo lực đánh vào cực lớn mà không ngừng lắc đưa qua lại ở trên gối đầu màu tím nhạt, lắc lư giống như dương liễu bị gió bão tàn phá. Cô di chuyển qua lại nên tóc dài đã sớm tản ra, người đung đưa tạo ra đường cong quyến rũ, rõ ràng sức lực của người đàn ông trên người kia lại tiếp tục mạnh mẽ.

"Đỗ Hành. . . . . . Anh . . . . . Anh làm sao vậy. . . . . . Ô. . . . . ." Nước mắt Tô Diệp chảy xuống , cô chưa bao giờ bị đối đãi như thế, thậm chí cô sợ, rõ ràng bây giờ Đỗ Hành không phải người cô quen thuộc.

Trả lời Tô Diệp chỉ có thở dốc nặng nề, động tác Đỗ Hành chẳng hề dừng lại, anh vẫn điên cuồng đoạt lấy cô, tròng mắt u ám sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm cô vợ quyến rũ xốc xếch phía dưới anh.

Tô Diệp nhắm mắt lại, nâng cánh tay trắng noãn mảnh khảnh lên, ôm lấy bả vai dày rộng của người đàn ông này.

Khi Tô Diệp vòng trên mình thì thân hình Đỗ Hành đang chạy nước rút dừng lại, chỉ là ngay sau đó động tác của anh liền hung hăng lật khuấy đâm chen vào ở trong cơ thể cô hơn.

Cô gái nhỏ yếu đuối này là của anh, động tác của anh mang theo chiếm hữu nồng đậm, biểu thị chủ quyền công khai của anh đối với thân thể người phụ nữ này, mà thậm chí trong động tác ngây ngô dẫn theo mấy phần ý tứ khủng hoảng.

Khi tóc dài của Tô Diệp đã xốc xếch không chịu nổi, khi gối đầu sớm bị bọn họ đánh rơi trên mặt đất, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương khi trên ván giường chất lượng tốt cũng phát ra tiếng kẽo kẹt thì tiếng phụ nữ khóc khẽ rên rỉ trộn lẫn với tiếng thở dốc người đàn ông nặng nề vang vọng ở trong nhà, còn có tiếng nước chảy cùng với tiếng va chạm này khiến cho người ta tưởng tượng xa vời.

Một tay Đỗ Hành chợt ôm lấy phía dưới của Tô Diệp, để cho hai chân giang rộng ra của cô gác ở trên vai mình, sau đó đỡ eo nhỏ nhắn của Tô Diệp, bắt đầu chạy nước rút sau cùng.

Hai chân thon dài run rẩy ở bả vai người đàn ông, run rẩy không kiềm chế được, cuối cùng Đỗ Hành chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, rốt cuộc người anh dùng sức, chôn vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tô Diệp.

Tô Diệp chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng trong cơ thể, sau đó chợt giống như có thứ gì đó bùng nổ ở trong người, giống như khi còn bé được chơi pháo hoa ở trong vườn hoa viên, đầy trời đầy đất, bung ra không chút kiêng kỵ.

Tô Diệp thầm khóc, nước mắt chảy xuống lần nữa, cô mờ mịt cảm nhận rung động và run rẩy trong cơ thể một lần lại một lần kia.

Cô cảm thấy thân thể của mình bị Đỗ Hành biến thành một bãi bùn nhão, mềm đến mức giống như không còn là của mình nữa.

Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông dần dần trầm xuống, trong không khí lại tản ra hơi thở mập mờ nồng đậm.

Đỗ Hành giơ cánh tay lên, Tô Diệp sớm giống như bị rút đi đầu khớp xương đặt ngang ở trên giường, lại nâng gối đầu cho cô gối lần nữa.

Hai mắt Tô Diệp mê ly mà nhìn trần nhà, mặc cho Đỗ Hành loay hoay.

Đỗ Hành thấy vậy, mình cũng dứt khoát nằm xuống, cánh tay xuyên qua từ dưới eo thon của Tô Diệp, bao quanh thân thể cô ở trước ngực mình.

Tô Diệp vừa bị anh đụng như vậy, đầu óc ngược lại khôi phục như cũ từ trong trống rỗng, cô rủ mắt nhìn cánh tay Đỗ Hành tràn đầy hơi thở phái nam vòng chắc mình một chút, nhỏ giọng nói một câu: "Có mồ hôi."

Đỗ Hành tự nhìn, cúi đầu nở nụ cười ở bên tai Tô Diệp. Thật ra thì mới vừa rồi động tác kịch liệt như vậy, DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương sao có thể không có mồ hôi chứ, chỉ là Tô Diệp luôn bắt bẻ đối với loại chuyện như vậy, anh đã thành thói quen.

Đỗ Hành trầm thấp cười nói: "Được, sau đó anh đi tắm." Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Tô Diệp vẫn mang theo dư vị cao triều, dịu dàng nói: "Cùng nhau tắm?"

Tô Diệp lập tức có chút luống cuống, trên mặt cô nóng lên, nhỏ giọng nói: "Em không cần!" Cô lại cảm thấy lần nữa, hôm nay Đỗ Hành có chút kỳ lạ, không giống thường ngày.

Đỗ Hành nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô không được tự nhiên, giữa lồng ngực giống như có thứ gì muốn tràn ra, lập tức không nhịn được nâng thân thể lên, dùng môi khẽ chạm một chút ở trên gương mặt mềm mại sạch sẽ của cô.

Da thịt Tô Diệp mềm mại vô cùng mịn màng, nhưng Đỗ Hành cũng không biết thế nào thậm chí có chút râu ria, lại đâm cô cho đau. Cô vốn cảm thấy bài xích và sợ hãi với chuyện điên cuồng như vừa rồi, chỉ là không biết làm sao bày tỏ bất mãn của mình, bây giờ bị đâm như vậy, cô lập tức có lời.

"Không nên như vậy, thật là đau." Cô uất ức lên án với anh.

Đỗ Hành cúi đầu ngưng mắt nhìn cô mềm nhũn, trong con ngươi