
hững điều đó chẳng có chút ý nghĩa gì đặc biệt,
nhưng với tôi lại khác.
Đã lớn bằng ngần này, nhưng đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm nói thích một
người.
Cũng chính là người đầu tiên tôi thích, cho nên quyết không thể từ bỏ chỉ vì
gặp phải chút trắc trở khó khăn!
Tôi nắm chặt bàn tay, không ngừng tự cổ vũ bản thân: Diệp Hy Nhã, Diệp Hy Nhã,
cố lên!
Mãi đến khi bàn tay bị các móng tay đâm vào trắng bệch, lòng dũng cảm của tôi
mới dần dần tích tụ lại.
Chờ đám con gái vây quanh Nguyên Triệt Dã hớn hở giãn ra, tôi quyết tâm đưa
cuốn nhật ký ra trước mặt cậu ấy.
“Tặng cậu này!”
“Sao lại tặng mình cái này?” Nguyên Triệt Dã mơ hồ cầm cuốn nhật ký, liếc một
cái rồi đưa mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm.
“Có hai cuốn nhật ký, cậu một cuốn, mình một cuốn. Chẳng phải cậu bảo nếu trực
tiếp hỏi bí mật của cậu thì sẽ bất lịch sự sao? Bây giờ chúng ta mỗi người tự
viết bí mật của mình vào cuốn nhật ký này rồi trao đổi với nhau. Như thế sẽ
không cảm thấy ngại khi nói nữa, cũng sẽ không phải ngượng ngùng, và quan trọng
hơn là chẳng còn ai che giấu ai cái gì nữa.”
“Không cần!” Không ngờ, Nguyên Triệt Dã lại từ chối thẳng thừng luôn.
“Hừ... tại sao lại như vậy? Thần cũng cảm thấy là không sao cơ mà, làm gì mà
phải từ chối?” Tôi sờ sờ chiếc kẹp tóc trên đầu với vẻ không tự nhiên.
Chỉ vì mong muốn hiểu hơn về cậu ấy, cũng là khao khát có được sự quan tâm của
cậu ấy thôi mà. Nguyên Triệt Dã, hãy nể mặt tâm ý và sự nỗ lực của mình, đừng
tiếp tục từ chối mình nữa nhé?
“Thần là ai?” Nguyên Triệt Dã đột nhiên hỏi.
“Hả? Thần là anh hàng xóm của mình, bọn mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau.” Nguyên
Triệt Dã tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Thần vậy nhỉ? Nhưng hễ nói đến Thần
thì cái miệng của tôi lập tức không thể đóng lại được, “Tính cách, con người
của Thần đều trên cả hoàn mỹ, lại còn rất đáng tin cậy. Mỗi lần có tâm sự gì,
mình đều kể cho anh ấy nghe, anh ấy cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Khi mình khóc
vì bị bắt nạt, khi mình buồn do bài thi không tốt, khi mình bị bệnh, Thần đều ở
bên mình giống như một vị thần hộ mệnh. Anh ấy... .
“Đủ rồi!”
Lúc tôi đang nói hào hứng, Nguyên Triệt Dã đột nhiên giận dữ cắt ngang lời làm
tôi giật bắn người. Ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt của cậu ấy đã trở nên vô cùng khó
coi từ lúc nào.
“Sao vậy?” Tôi không hiểu hỏi lại, nhưng Nguyên Triệt Dã lại thờ ơ quay đi,
hình như không muốn để ý đến tôi nữa.
Rốt cuộc là tôi đã nói sai điều gì làm cậu ấy tức giận? Lẽ nào vừa rồi tôi nói
quá nhiều và quá lung tung? Vậy thì thôi, có thể nói ngắn gọn đi một chút là
được mà.
“Nguyên Triệt Dã, cậu không tin sao? Thần thật sự thật sự là... là người rất tốt
mà...”
Chưa nói hết câu, Nguyên Triệt Dã đột nhiên quay ngoắt người lại, gương mặt cậu
ấy trong nháy mắt đã kề gần sát tôi.
Tôi sợ hãi nuốt mất âm cuối của từ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, trong đó có
quá nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn lại một milimét, mắt đối mắt,
mũi đối mũi, hai bờ môi đối nhau... tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ hình ảnh của
mình trong đôi mắt của cậu.
Thời gian như ngừng lại tại thời khắc đó.
Tất cả mọi người dường như không tồn tại, chỉ còn lại tôi và Nguyên Triệt Dã.
Trong nháy mắt, tôi nín thở, nhịp tim bắt đầu đập gấp. Một thứ tình cảm khó đặt
tên cứ dần dần xâm chiếm và
tấn công tất cả các dây thần kinh cảm xúc của tôi. Trong mùi hương hoa tường vi
càng lúc càng nồng nàn ấy, tôi dường như đánh mất chính mình.
Cứ ngỡ như là vừa trải qua thời gian của một thế kỷ.
“Này, Thần của cậu đến rồi kìa.” Bỗng nhiên Nguyên Triệt Dã nói nhỏ vào tai
tôi, phá vỡ bầu không khí diệu kỳ giữa hai đứa, “Anh ta đang nhìn chúng ta đó”.
“Thần?” Tôi hơi thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra cửa lớp, bắt gặp Thần đang đứng đó
với gương mặt hiền lành, nhìn tôi cười.
“Quả đúng là giống dáng vẻ của một vị thần bảo hộ!” Khi nói những lời này, ngữ
khí trong lời nói của Nguyên Triệt Dã có chút gì đó khinh khỉnh mà tôi không
thể nào hiểu nổi.
Tôi lùi người lại, kéo giãn khoảng cách thân mật giữa mình và nguyên Triệt Dã,
ôm chặt gương mặt đang nóng bừng lên chạy ra khỏi lớp...
Một bên hành lang ngoài lớp học.
“Thần, anh đến tìm em à?”
“Ờ, sáng nay em để quên hộp cơm ở nhà, bố em bảo anh mang đến cho em.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, buổi sáng mải trang điểm, kết quả là quên luôn hai hộp
cơm tối hôm trước đã làm.
“Cảm ơn Thần.” Tôi vội đón lấy túi đựng hộp cơm.
“Sao rồi, cố gắng sáng nay của em không thu được kết quả à?” Thần phát hiện ra
thần sắc không ổn trên gương mặt tôi, nên quan tâm hỏi.
“Thần...” Được anh hỏi thăm, nỗi tủi hờn trong lòng tôi bắt đầu trào dâng.
Ngay cả Thần cũng đã nhìn ra, vậy mà tại sao Nguyên Triệt Dã chẳng thèm lướt nhìn
qua lấy một cái? Vừa rồi chẳng hiểu sao còn cau có với mình, lẽ nào... trong
lòng cậu, mình thật sự không có chút vị trí nào sao?
Đang ủ rũ nghĩ ngợi, chợt có một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên trán tôi, dịu dàng
an ủi tôi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hiền hòa và trầm tĩnh của Thần. An