nên dừng bước...
Mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu rối tung lên, lúc này tôi mới ý thức được cơn
kích động vừa rồi của mình...
“Thật sao? Cậu thực sự thích mình sao?”
Nguyên Triệt Dã đột nhiên hỏi lại, tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy với
vẻ mặt mong đợi.
“Cậu có biết thế nào gọi là thích không? Không phải là những kích động nhất
thời. Coi như bây giờ cậu tự cho là thích đi, nhưng cũng có thể sau này sẽ từ
bỏ không chút lưu luyến. Nếu đã như vậy, thì chi bằng đừng có bắt đầu chẳng
phải sẽ tốt hơn sao? Cậu nói xem, có phải vậy không?”
Khi nói những điều này, rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nắm bắt kịp
cứ liên tiếp hiện lên trong mắt Nguyên Triệt Dã.
Tôi lặng người đi.
Giọng nói của Nguyên Triệt Dã lúc này hoàn toàn khác xa với Nguyên Triệt Dã tôi
quen biết thường ngày, dửng dưng và lạnh lùng. Giọng nói ấy làm tôi thấy sợ. Nó
làm tôi thấy nhớ giọng nói có vẻ “đểu đểu” khi cậu ấy cố tình trêu chọc tôi,
gọi tôi là “đồ ngốc”, làm tôi thấy nhớ tiếng cười khi cậu ấy đùa giỡn với tôi,
Nguyên Triệt Dã lúc đó với Nguyên Triệt Dã lúc này, có một sự đối lập vô cùng
rõ rệt...
Trong lòng tôi bỗng trào dâng nỗi chua xót, cảm xúc ấy cứ xộc thẳng lên đôi mắt
tôi.
Tại sao lần đầu tiên thổ lộ lòng mình lại nhận được kết cục như vậy?
Con tim đau đớn khó chịu giống như có người đang ra sức bóp nghẹt. Tôi ra lệnh
cho mình hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế làn nước trong khoang mắt.
Bất kể là lời tỏ tình đầy kích động ban nãy, hay là câu trả lời vô tâm của
Nguyên Triệt Dã bây giờ, tấm lòng tôi vẫn rất kiên định...
Nguyên Triệt Dã.
Cậu có thể từ chối tình cảm của mình.
Nhưng tình cảm đó lại không thể vì sự từ chối của cậu mà dừng lại.
Thời gian tĩnh lặng trôi qua, những vì sao trên trời càng lúc càng rực sáng.
Dường như bị sự cố chấp trong mắt tôi đánh bại, bức tường kiên cố trong mắt
Nguyên Triệt Dã bắt đầu sụp đổ, rơi xuống từng mảng từng mảng. Cậu ấy khẽ mím
môi, hiện lên sắc hồng của hoa tường vi đẹp rực rỡ, nét gân guốc cứng nhắc vốn
có trên khuôn mặt cũng từ từ mềm mại dịu dàng đi nhiều.
Đột nhiên tôi lại tìm thấy sức mạnh.
“Nguyên Triệt Dã, thực ra... trong lòng cậu có bí mật phải không?” Tôi bắt đầu
bằng câu hỏi thăm dò, “Bí mật đó, có liên quan gì đến việc cậu chuyển trường
phải không?”.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, bàn tay Nguyên Triệt Dã bỗng nhiên nắm chặt lại.
Trong đôi mắt sáng thoáng lướt qua một tia u ám, nhưng cũng rất nhanh chóng bị
cậu ấy cất giấu thật kỹ.
Không phải chứ... lẽ nào, cậu ấy có bí mật thật? Vừa rồi chỉ là tôi đoán bừa
thôi mà, không ngờ...
Cũng chính lúc dòng suy nghĩ của tôi đang lặp đi lặp lại trăm nghìn lần ấy,
Nguyên Triệt Dã bỗng dưng tiến lại, mang theo hơi thở hương hoa tường vi phả
lên trán tôi, trên mặt nở một nụ cười sảng khoái mà tôi đã thấy rất quen thuộc.
“Mỗi người đều có một bí mật, cứ hỏi trực tiếp người khác giống như cậu là
không lịch sự đâu đấy, cậu có lẽ cũng giống như mình nhỉ?”
“Giống cậu?”
“Đúng, giống mình từ trước đến giờ chưa hề hỏi về bí mật của cậu.”
Tôi kinh ngạc lùi lại phía sau một bước, trong lòng thoáng hoảng sợ.
Bí mật của mình? Hai tai sẽ bị mất khả năng thính giác khi căng thẳng, bí mật
đó cậu ấy phát hiện ra rồi sao? Bị lộ ra từ lúc nào vậy?
“Đi thôi, đồ ngốc! Chúng ta về nhà thôi!”
Cũng may, Nguyên Triệt Dã không tiếp tục hỏi. Cậu ấy đến chỗ xe trước, chậm rãi
khởi động.
“Ừ.” Tôi như trút được gánh nặng, gật đầu chạy theo, lúc rời đi, tôi vẫn không
cầm được lòng, cố ngoái lại ngắm nhìn cảnh đêm đẹp mê hồn một lần nữa.
Nơi đây, là nơi đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm...
Thứ Hai, ngày 23 tháng 5, trời nhiều mây.
Chỉ
là một vài câu cậu thuận miệng nói ra
Nhưng
đã làm thay đổi cách nghĩ và diện mạo của mình.
Chỉ
là những động tác nhỏ vô ý của cậu,
cũng
làm xao động tầm nhìn của mình
Dù
cho cậu coi mình là gì đi nữa cũng không sao
Giống
như câu chuyện của cuốn nhật ký đổi trao
Biết
rõ sẽ bị người khác chê cười
Nhưng
chỉ cần vì cậu,
Mình
có biến thành đồ ngốc cũng chẳng sao.
Bởi
vì,
Nếu
không biến thành một kẻ ngốc,
Thì
sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý để yêu một người
Mình
muốn trở thành đồ ngốc của cậu.
Cuối
tuần, nắng chiếu lung linh.
Mới sáng sớm, tôi đã tung tăng kéo anh hàng xóm tốt
bụng của mình - Cố Hạo Thần - đi ra phố.
“Hy Nhã, sao tự nhiên lại có nhã hứng đi đến các cửa hàng văn phòng phẩm vậy?”
Có lẽ do buổi tối hôm qua ôn bài đến khuya nên nhìn dáng vẻ của Thần hôm nay
khá mệt mỏi. Thế nhưng, anh vẫn nhiệt tình bám sát tôi.
“Vì em muốn mua đồ tặng người khác! Thần, lát nữa anh chọn đồ giúp em nhé.”
Tôi kéo Thần đi đến từng cửa hàng để chọn. Cuối cùng, trong một cửa hàng, mắt
tôi sáng lên, chân bước vội tới giá bán nhật ký.
Những quyền nhật ký bày ở bên trên đều rất đẹp, có đủ mọi chủng loại.
“Thần, anh cảm thấy