Duck hunt
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210474

Bình chọn: 10.00/10/1047 lượt.

cho Bối Bối, cứ soạn ra soạn vào cuối cùng thành 2 vali to đùng, sợ đồ của người khác Bối Bối dùng không quen do đó ngay cả cái cốc nhỏ và bình sữa bé thường dùng, đến chiếc gối của Bối Bối ông cũng cầm theo. Lúc ôm Bối Bối đi, ông cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ nghĩ tới chuyện mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ không được Bối Bối thơm lên môi nữa là ông Đồng lại buồn, ông nghĩ ngày mai nhất định phải nhanh chóng đi mua máy lọc không khí để có thể sớm đón Bối Bối về.

Trước khi đi ngủ, Ngô Thiến tắm rửa cho Bối Bối, bà mở toàn bộ cửa phòng tắm ra, xả nước nóng xuống bồn xong rồi mới bế Bối Bối vào, dù trần trụi ngồi trong bồn tắm lớn thì bé cũng chẳng hề ngượng ngùng, còn níu lấy Ngô Thiến kể những câu chuyện của riêng mình, kể tới nỗi hưng phấn, bé còn đứng lên biểu diễn cho Ngô Thiến xem.

Tắm xong, bà mặc đồ ngủ cho Bối Bối, áo ngủ của bé có hình con gấu, sau khi mặc cả bộ vào thì trông bé chẳng khác gì một chú gấu bé bỏng. Bà vốn định để bé ngủ một mình trong phòng dành cho khách, nhưng mà bé sống chết cũng khong chịu, nhất định muốn ngủ cùng Sa Nghị, Ngô Thiến nghĩ Bối Bối mới 6 tuổi, lại ở một nơi xa lạ nên có lẽ ban đêm bé sẽ sợ, vì thế bà liền bế Bối Bối tới giường Sa Nghị.

Sa Nghị tắm rửa xong, vừa vào phòng đã trông thấy Bối Bối nằm trong chăn đọc sách, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chống cằm, chân còn nhịp nhịp bên ngoài chăn. Thấy Sa Nghị vào, bé vội vàng bảo anh ngồi xuống giường kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Sa Nghị lau khô tóc xong thì kéo chăn rồi nằm vào, cơ thể Bối Bối lập tức áp sát anh, Sa Nghị cảm thấy hít thở có chút khó khăn, tuy rằng anh chưa trải qua loại chuyện đó, nhưng anh cũng đã từng xem vài bộ phim có hạn chế lứa tuổi, đầu óc Sa Nghị bây giờ đang rất hỗn loạn, anh nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn nà của Bối Bối, bé con lúc này thật là mê hoặc lòng người, trong lòng anh khó chịu như bị mèo cào vậy. Bối Bối cũng không quan tâm nhiều như vậy, bé cảm thấy anh rất thơm và mình cũng thơm chẳng kém, Bối Bối nằm sấp trước ngực Sa Nghị, bàn tay còn vô ý cọ xát, cơ thể Sa Nghị lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt anh nín nhịn tới nỗi đỏ bừng, Bối Bối khó hiểu nhìn Sa Nghị, hỏi:

“Anh, anh bị sốt à, trông anh đỏ rực như con tôm hùm ý” Bối Bối vừa nói, vừa quả quyết sờ trán Sa Nghị.

Sa Nghị kéo tay Bối Bối xuống, nắm trọn trong lòng bàn tay to của mình, rồi anh cúi người, miệng nhẹ nhàng hôn phớt qua lỗ tai Bối Bối, khiến bé rụt vai lại vì ngứa ngáy, lại còn cười vui vẻ không ngớt. Anh chậm rãi, thản nhiên hôn lên gương mặt non nớt của bé. Nơi chóp mũi anh còn vương đầy mùi sữa của Bối Bối, bé con giống hệt một con búp bê ôm bình sữa không chịu lớn, đây là mùi hương độc nhất vô nhị khiến cho lòng Sa Nghị hỗn loạn không thôi, anh chỉ muốn vĩnh viễn giữ Bối Bối bên cạnh.

Từ lần đầu tiên trông thấy Bối Bối, Sa Nghị đã biết cả đời này, trái tim anh chỉ vì bé con mà đập. Nếu sau này sống mà không có Bối Bối, không, không thể không có chuyện đó được, ngay cả nghĩ anh cũng không dám. Anh không kìm được, dùng sức ôm chặt Bối Bối hơn, rồi lại thơm bé

Một tuần sau, Love Baby ở thành phố S rốt cục cũng sửa sang xong , Dương Tiểu Phàn rất hài lòng, khung cửa sổ nhìn ra con phố vô cùng lãng mạn, sự phong phú kết hợp với sự cá tính có thể đưa Love Baby trở thành một cảnh quan độc đáo trên con đường Hongkong, trên tầng 2, Dương Tiểu Phàn còn đặc biết thiết kế thêm một quầy bar nhỏ, người quen hoặc khách quen dù không mua quần áo cũng có thể tới đây ngồi

Sa Nghị đã khai giảng nên không thể ở bên Bối Bối cả ngày, điều này làm cho cô bé rất ủ rũ. Buổi tối hôm khai giảng, Bối Bối ôm cánh tay Sa Nghị, muốn được theo anh tới trường, bé còn nói mình sẽ ngồi xổm dưới bàn học của Sa Nghị, tuyệt đối không ồn ào và không làm khó anh, bộ dáng nghiêm túc của Bối Bối khiến cả nhà phải bật cười.

Nhưng vế sau, ông Đồng suy nghĩ, nếu có thể cho Bối Bối đến trường, có điều không phải ngồi dưới bàn học của Sa Nghị, mà là đi học tại trường của Sa Nghị, trường Nhất Trung, lớp 1 bậc tiểu học, vừa khéo mẹ Sa Nghị cũng đang dạy ở đây, trong cùng một khuôn viên trường mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau. Sa Nghị hoàn toàn tán thành quyết định này, lúc nào anh cũng có thể trông thấy Bối Bối, như vậy trái tim sẽ không còn cô quạnh nữa.

Vì vậy hai ngày sau, Bối Bối đeo cặp sách hình Minnie đi tới trường Nhất Trung cùng Sa Nghị, Sa Nghị và Ngô Thiến đưa Bối Bối đến tận cửa lớp 1A3. Bối Bối vẫn còn rất bỡ ngỡ với trường lớp mới, mỗi người một cái bàn, mỗi người một bộ sách, Bối Bối rất thích như thế này, không giống ở nhà trẻ, tất cả đồ chơi cùng sách vở đều phải dùng chung.

Ngô Thiến giao bé cho chủ nhiệm lớp 1A3, dặn dò xong thì vội vã quay trở về lớp, chủ nhiệm lớp Bối Bối là một cô giáo trẻ tuổi vừa kết hôn, vì cô chưa có con nên cực kỳ yêu thích tiểu thiên sứ giống như Bối Bối, đặc biệt là tiểu thiên sứ này còn là người thân của phu nhân phó giám đốc Sa, Ngô Thiến, trưởng ban trung học cấp 2, do đó chủ nhiệm lớp càng quan tâm tới Bối Bối hơn, cô giáo thấy Bối Bối khá nhỏ bé bèn đặc biệt sắp xếp cho Bối Bối ngồi hàng thứ nhất dãy