The Soda Pop
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210504

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

t đầu chụp ảnh Bối Bối, bé con rất ăn ảnh, không hề luống cuống, mỗi lần rửa ảnh lại thấy Bối Bối đẹp một kiểu khác nhau, hoặc hoạt bát hoặc yên tĩnh hoặc tức giận hoặc khóc thút thít, trông bé hồn nhiên không hề giả tạo, dần dần khách viếng thăm blog càng ngày càng nhiều.

“BabyTree” có bảng xếp hạng các blog hấp dẫn nhất ở trang đầu, không quá 1 tháng, blog của bà đã đứng đầu bảng, hàng nghìn bạn bè để lại lời nhắn. Nhất thời, blog nhật ký của Mẹ Dư Bối trở thành blog được quan tâm nhất. Theo lời nhắn mới nhất trên nhật ký của Bối Bối, blog ai càng nổi tiếng thì thứ hạng sẽ càng cao

Dương Tiểu Phàn thật không ngờ số lượng người ghé thăm nhiều đến vậy, thường thì bà vừa mới đăng ảnh của Bối Bối lên thì đã có rất nhiều bà mẹ nhắn lại ở dưới hỏi quần áo của Bối Bối đặt mua ở đâu, bình thường Bối Bối hay dùng dầu gội đầu nhãn hiệu nào mà mượt thế, câu được hỏi nhiều nhất chính là Mẹ Bối Bối làm thế nào mà lại nuôi được cô con gái giống thiên sứ tới vậy.

Biết mọi người yêu thích Bối Bối, trong lòng Dương Tiểu Phàn rất hưng phấn, bà còn đặc biệt viết một bài giới thiệu về cách phối đồ cho Bối Bối, bài đó vừa đăng được 10 phút thì lập tức trở thành chủ đề được quan tâm hạng nhất trong bảng xếp hạng. Dương Tiểu Phàn thấy mọi người thích đọc những gì mình viết cho nên rất chịu khó cập nhật.

Cuối tuần, Bối Bối tới cửa hàng Love Baby chơi, bé rất thích con ngựa bập bênh trong tiệm của mẹ, bé chơi đến quên trời quên đất. “Trời ạ, đây là cửa hàng của mẹ Bối Bối mà”, một cô đang chọn quần áo trông thấy Bối Bối liền kinh ngạc kêu lên, Bối Bối quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ xa lạ đang kích động nhìn mình. Người phụ nữ ấy rút một chiếc máy ảnh từ trong túi xách ra hướng về phía Bối Bối chụp vài tấm, Bối Bối thích chụp ảnh nhưng mà cô bé không thích bị người lạ chụp lung tung, vì vậy Bối Bối rất tức giận, đôi lông mày khẽ giật giật, bé lập tức vươn bàn tay lên che kín mặt, rồi la lên “Không được chụp Bối Bối, không cho phép, không cho phép”, người phụ nữ nghe thấy giọng nói đáng yêu của bé thì lại càng hưng phấn hơn, “Trời ơi, trời ơi, con bé còn dễ thương hơn cả trong ảnh, cô thích con quá, thích chết đi được.”

Dương Tiểu Phàn nghe thấy Bối Bối hét thì lập tức chạy lại ôm Bối Bối vào trong lòng, cảnh giác nhìn người phụ nữ kia,

“Chị chính là mẹ Dư Bối đúng không? Hoá ra mẹ Dư Bối xinh đẹp tới thế, bảo sao lại sinh được một bé con như Bối Bối.”

Người phụ nữ xa lạ đó tên là Lưu Hàm Dịch, đã có con trai 9 tuổi , chồng bà là người phụ trách của một diễn đàn nổi tiếng trên mạng, từ khi trông thấy ảnh của Bối Bối trên “BabyTree”, Lưu Hàm Dịch luôn để ý nghe ngóng tin tức của Bối Bối ở khắp nơi, vì bà muốn tận mắt thấy tiểu công chúa trong ảnh chụp, hôm nay lại vừa khéo gặp gỡ ở đây.

Biết chủ cửa hàng LoveBaby là mẹ Bối Bối thế là bà liền hào phóng mua rất nhiều quần áo, lại còn trả bằng thẻ vàng, bà bảo về sau sẽ thường xuyên tới chơi với Bối Bối. Dương Tiểu Phàn thấy Lưu Hàm Dịch không có ác ý, vả lại cũng khá nhiệt tình, nên đã kết bạn với chị ta và hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc. Trước khí đi, Lưu Hàm Dịch vẫn kịp lôi kéo Bối Bối chụp hơn chục tấm ảnh nữa mới thôi.

Sau khi về nhà, tâm trạng của Lưu Hàm Dịch vẫn kích động như cũ, bà lập tức đem ảnh chụp rửa ra rồi đăng lên blog ở BabyTree của mình, đồng thời chia sẻ cả địa chỉ cửa hàng LoveBaby của mẹ Dư Bối.

Càng ngày càng nhiều bạn ở Nuôi nuôi dưỡng đến LoveBaby tìm Bối Bối, vì vậy Dương Tiểu Phàn mới biết địa chỉ cửa hàng mình đã được Lưu Hàm Dịch chia sẻ trên “BabyTree”, bà nghĩ đây là cơ hội thu hút khách hàng tốt cho LoveBaby nên cũng chẳng hề giấu giếm, Dương Tiểu Phàn chia sẻ luôn cả 3 địa chỉ của LoveBaby ở thành phố H và thành phố S, hoan nghênh mọi người đến chơi.

Nhưng không ngờ quyết định này của Dương Tiểu Phàn khiến Đồng gia thiếu chút nữa đánh mất Bối Bối.

Gần đây tâm trạng của Bối Bối không được tốt chút nào, ngay cả kem vị dưa Ha-Mi yêu thích mà bé cũng chẳng muốn ăn, tất cả chỉ bởi anh phải thi giữa kì, mẹ không đồng ý để bé suốt ngày quấn lấy anh, cũng không đưa bé tới nhà anh chơi, Bối Bối nằm trong chăn, vô cùng đau lòng, chợt trở mình bật dậy, rồi chưa kịp đeo dép vào đã ôm gấu lớn đi tìm ba mẹ.

Nhưng mà phòng ba mẹ đã khoá, chẳng lẽ bọn họ trốn Bối Bối để ở trong phòng ăn món gì đó ngon sao, Bối Bối kiễng chân, dán chặt tai lên cửa, định bắt quả tang ba mẹ, có điều nghe ngóng một lúc thì bé chẳng còn chút hứng thú nào cả, toàn “A a. . ưm ưm. . Hừ hừ” , không vui chút nào.

Bối Bối nhớ anh quá bèn lén lút chạy đến phòng khách, suy nghĩ một lúc, bé chạy về phòng, lấy một tờ giấy từ trong cặp sách ra, trên đó có viết số điện thoại của anh, anh nói nếu bé nhớ anh thì gọi theo số này là có thể tìm thấy anh. Chắc chắn anh không lừa Bối Bối đâu nhỉ.

Không lâu sau, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói mang theo sự không chắc chắn.

“Bối Bối?” Sa Nghị nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, bình thường vào giờ này thì Bối Bối đã ngủ say, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, tim Sa Nghị lập tức nhói lên, tay phải