Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

ng may, cô không

phải là cuồng mua đồ, ánh mắt cũng sẽ không xoi mói đến làm người tôi

phẫn nộ nghiến răng không dứt, chọn được một áo đầm lông cừu màu tím

nhạt trong tiệm Givenchy, một dâu thắt lưng dài mảnh đan xen long phượng bằng bạc, sau đó chọn một đôi giày cao gót bằng da màu đen và một cái

găng tay gấm làm bằng tay màu đen ở Anna Sui. Mặc tốt rồi, bỏ quần áo cũ vào túi xách ở trong tay.

Vân Thâm cố gắng trả tiền thay cô, nhưng cô đều lắc đầu cự tuyệt.

"Tôi tự mình trả, dù sao đều là chính tôi dùng. Nếu như tôi thật sự muốn ông chủ thanh toán, tự tôi nói với hắn."

Vân Thâm không tranh hơn cô, tùy cô cà thẻ tính tiền.

"Đi thôi, đưa tôi đến trường học của Anh Nhất."

Đi tới cửa trường học của Anh Nhất, xuống xe, Tâm La bảo Vân Thâm trở về.

"Không cần chờ tôi, tôi tự mình trở về vườn Hải Nhiên."

Sau đó, cô ngẩng đầu mà bước giống nữ vương một dạng đi vào cửa trường.

"Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?" Bảo vệ bên trong cửa ngăn cô lại.

"Tôi là người nhà của Nhậm Anh Nhất học lớp một năm thứ hai, tới tham gia

hội người mẹ hôm nay." Tâm La không kiêu ngạo không tự ti.

"A, nguyên lai là Nhậm nữ sĩ, xin mời đi theo tôi." Bảo vệ hiểu sai ý, vội vàng dẫn đường phía trước.

Tâm La không có cố ý cải chính sai lầm của hắn, chỉ có chút kỳ quái, một

học kỳ có ít nhất một hội người mẹ, coi như, đây là hội người mẹ lần đầu của Anh Nhất. Mà lấy thân phận địa vị của Nhậm Hải Khiếu, không có đạo

lý bảo vệ trường học của con trai hắn sẽ nhận lầm người. Trừ phi – cô

không thích phỏng đoán của mình – mẹ Anh Nhất chưa bao giờ từng tham gia hội người mẹ của con trai mình, một lần cũng không có tham gia, thậm

chí, không có ra mặt ở trường hợp công khai. Cảm giác, tựa hồ là một

người mẹ cực đoan không chịu trách nhiệm.

Cũng may, Anh Nhất là đứa bé ngoan, cũng không khiến người quá lo lắng. Tâm La có chút vui mừng.

Bảo vệ dẫn cô tới cửa lớp một năm thứ hai, cười cười, trở về cương vị của mình.

Tâm La hít một hơi, đi vào phòng học. Cô nhìn thấy đã có mẹ của những người bạn nhỏ khác đến, giáo viên đang trên bục giảng duy trì trật tự, gọi

những người bạn nhỏ an tĩnh, liếc thấy Tâm La đi vào, chẳng qua là dùng

ánh mắt ra hiệu cô tùy tiện ngồi.

Tâm La lấy chỗ ngồi ở trong những phụ huynh rồi ngồi xuống, lập tức có một vị quý phụ ăn mặc ung dung nhỏ giọng chào hỏi với cô.

"Chào cô, tôi là Thẩm Phương Tư Huệ, hàng thứ nhất chỗ ngồi thứ ba chính là con tôi."

"Chào cô, tôi là phụ huynh của Nhậm Anh Nhất." Tâm La mỉm cười.

"Nhậm Anh Nhất?" Quý phụ nhướng cao lông mày mảnh dài, hồ nghi quan sát trên

dưới Tâm La. "Con trai của Nhậm Hải Khiếu? Cô là mẹ của nó?"

Tâm La cười lắc đầu.

"Tôi cũng đoán không phải. Tuổi của cô thấy thế nào cũng không sanh được con trai lớn như vậy. Hơn nữa, cô cũng không giống loại hình phụ nữ hắn

thích. Theo tôi được biết, phụ nữ của hắn còn chưa có người có tư cách

tới tham gia hội người mẹ của con trai hắn đâu."

Tâm La giữ vững

nụ cười lễ phép, lại không thích khẩu khí của quý phụ. Phụ nữ của Nhậm

Hải Khiếu, nghe vào thật sự không phải dễ làm. Hắn ưa thích loại hình gì đây? Làm cho người tôi như vậy khinh thường.

Lục tục có phụ

huynh đến. Quý phụ không để ý tới Tâm La nữa, vẫn nhỏ giọng rỉ tai với

người quen biết, sau đó những người đó liền dùng ánh mắt khác thường xem Tâm La, giống như cô là quái vật từ ngoài hành tinh đến.

Tâm La thờ ơ mặc họ nghị luận, phất tay đi về phái Anh Nhất đang quay đầu nhìn quanh.

Anh Nhất nhìn thấy rồi, trên mặt nở rộ nụ cười rực rỡ, lại quay đầu trở

lại, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nghe giáo viên nói chuyện.

Khi giáo viên thấy phụ huynh đã đến gần hết, bắt đầu giới thiệu tình huống

lớp học, sau đó mời các bạn học đứng lên đọc thơ diễn cảm.

Đến

phiên Anh Nhất, Tâm La quan sát hắn, phát hiện thái độ của hắn rất trầm, vẻ mặt mặc dù không sinh động hoạt bát giống những người bạn nhỏ khác,

nhưng nắm giữ tiết tấu được rất tốt, thanh âm cũng trầm bồng du dương,

rất có phong độ của một đại tướng.

Hắn đọc diễn cảm xong, Tâm La nhẹ nhàng vỗ tay, hắn làm tốt lắm, nên lấy được tiếng vỗ tay, đây là phần thưởng trực tiếp nhất.

Đọc diễn cảm tiết mục rồi, những người bạn nhỏ trong lớp biểu diễn một màn

kịch, là Jason và bộ lông cừu vàng trong thần thoại Hy Lạp, nhìn nhóm

trẻ em nho nhỏ diễn dịch chuyện xưa cổ xưa mà lại nghiêm túc như vậy,

thanh âm non nớt của bọn họ cùng ngôn ngữ tay chân kết hợp với nhau,

thật sự có cảm giác hết sức thú vị. Các phụ huynh đều không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay.

Kế tiếp, giáo viên dẫn dắt phụ huynh đi thăm

bản vẽ trong phòng học, phía trên dán đầy tranh vẽ của bọn nhỏ, chủ đề

là người nhà của tôi.

Mật Tâm La đảo mắt đã nhìn thấy tranh vẽ

của Anh Nhất, bởi vì thật sự là rất có đặc sắc. vẽ lên, Nhậm Hải Khiếu

uy nghiêm như sư tử, chú Toàn tỉ mỉ như mèo già, Nhậm Thất là báo đi săn hành tung quỷ bí, một cô gái diện mạo rất mơ hồ, còn có – cô. Ở trong

lòng Anh Nhất, tất cả bọn họ đều là người nhà của hắn.

Cô cười,

Anh Nhất nhỏ tuổi, lại mắt sáng tâm sáng rồi, so với người nào cũng

thông suốt hơn, biểu đ


XtGem Forum catalog