
không được mở,"
sau khi liền ra cửa. Nhưng thê tử ở lòng hiếu kỳ mà mở cánh cửa kia,
không nghĩ đến bên trong cư nhiên treo ngược thi thể của những thê tử
trước của Lam Hồ Tử, nàng sợ hãi giật mình, làm chìa khóa rơi xuống đất, dính vào máu tươi, thế nào cũng lau không hết, cuối cùng bị Lam Hồ Tử
trở về phát hiện.
Lam Hồ Tử bị thê tử phản bội bắt đầu đuổi theo
giết thê tử, nhưng cô gái ở nhóm huynh trưởng môn, Lam Hồ Tử ngược lại
bị nhóm huynh trưởng giết, cô gái cũng kế thừa tài sản khổng lồ của Lam
Hồ Tử, từ đó trở đi sống cuộc sống khoái lạc không tưởng được.
Truyện cổ tích này dạy rằng, lòng tò mò có thể hại chết con người, như những thê tử trước đã bị giết của Lam Hồ Tử.
Hải Khiếu nâng khăn ăn lau miệng, cũng không giải quyết phiền não thay con
trai. Làm con trai của Nhậm Hải Khiếu hắn nhất định phải học được lấy
hay bỏ, trên cái thế giới này không có chuyện thập toàn thập mỹ, coi như là có tiền và thế như hắn, cũng có bất đắc dĩ sâu đậm. Hắn không muốn
tạo cho con trai một thế giới cổ tích, chỉ là một người không biết làm
cái gì, đứa bé kia trừ có nhàn nhạt chấp nhất với mẹ, đối với cái gì đều không phải rất nhiệt tình. Hiện tại, cơ hội tới, hắn muốn nhìn xem Anh
Nhất lựa chọn như thế nào.
"Vậy cô Tâm có thể gả cho chú Ngâm." Anh Nhất nghĩ ra một phương pháp xử lý điều hòa.
Gả cho Nhậm Thất? Hải Khiếu nhíu mày, đây coi là cái gì? Phù sa không chảy ruộng người ngoài? Con trai hắn cũng thật có chút đầu óc, vừa muốn mẹ,
lại muốn giữ Mật Tâm La, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng, Anh Nhất tình nguyện rồi, hắn cũng sẽ không cho phép.
"Con có nghĩ đến cảm thụ của
chú Ngâm và cô Tâm không? Không có cảm giác yêu, sống chung một chỗ rất
thống khổ." Giống như mẹ Anh Nhất và hắn.
Anh Nhất sửng sốt, không nói gì.
"Suy nghĩ một chút nữa, mẹ và cô Mật, con chỉ có thể chọn một."
Bỏ xuống một câu nói này, hắn cũng rời đi phòng ăn, không muốn truy cứu
mình vì cái gì không thích nghe thấy chủ ý gom Mật Tâm La và Nhậm Thất
thành một đôi.
"Nhị gia, ngài thật bảo tiểu thiếu gia lựa chọn
một ở giữa các cô sao?" Chú Toàn đưa áo khoác lên trước khi hắn ra
ngoài, cũng thấp giọng hỏi.
"Nó sớm muộn gì phải đối mặt tình
hình tương tự, sớm một ngày bắt đầu suy tính, sớm một ngày có tâm lý xây dựng." Ánh mắt của Hải Khiếu xa xa, "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt
nó cả đời, nó sớm muộn gì phải biết."
"Chỗ Tâm La –"
"Sau này hãy nói chuyện này." Hắn mặc vào áo khoác, "Nếu như tạo thành quấy nhiễu, tôi sẽ giải thích với cô."
"Tôi lại cho là cô sẽ không hỏi."
Chân bước ra ngoài của Hải Khiếu dừng một chút.
"Chú Toàn, Mật –" hắn không xác định dừng lại, cuối cùng quyết định đổi lời nói. "Tâm La là hạng người gì?"
"Nhị gia, Tâm La là hạng người gì, thời gian dù sao còn ít, chúng tôi không
hiểu rõ lắm. Nhưng cô nhất định là người có chuyện xưa."
Nhậm Hải Khiếu gật đầu, ra cửa lên xe. Chú Toàn nhìn, hắn đồng ý. Tâm La, đích
xác là người có chuyện xưa, chỉ không biết chuyện xưa của cô, đến tột
cùng là như thế nào thôi.
Lúc sáng đưa Anh Nhất đi rồi, Tâm La
trở lại gian phòng của mình,ngây ngô một lát với tủ quần áo của mình,
trừ quần áo vận động vài vài món áo lông quần dài, cô thật không có y
phục gì được xem là xinh đẹp, càng không có quần áo để mặc ở những
trường hợp long trọng. Cô khe khẽ thở dài một hơi, vẫn không tránh được
phải nối đường ray với thực tế, trốn cũng trốn không thoát. Cầm điện
thoại lên, cô gọi nội tuyến tới nhà để xe.
"Tôi là Mật Tâm La, có chuyện đi ra ngoài, phiền toái năm phút sau chờ tôi ở cửa Sướng Thúy cư."
"Dạ, Mật tiểu thư."
Tâm La cúp điện thoại, thay một áo lông thỏ màu xám phối với một quần dài màu đen, mang giày thể thao đáy bằng vào, xuống lầu.
"Chú Toàn, tôi đi ra ngoài."
"Chơi vui vẻ một chút."
"Được." Tâm La ra cửa, vừa lúc dùng hết năm phút đồng hồ.
"Mật tiểu thư." Tài xế lái xe BMW màu đen, lại là Vân Thâm.
"Làm phiền anh, Vân Thâm." Tâm La ngồi lên xe, cười cải chính hắn. "Gọi tôi là Tâm La thôi."
Vân Thâm phát động máy. "Muốn đi chỗ nào?"
"Trước đưa tôi đi mua quần áo được không?"
Vân Thâm cười một cái, theo lời lái xe đưa Tâm La đến khu buôn bán, dọc theo đường đi, hắn cũng trầm mặc không nói.
Tâm La cũng không thử nói chuyện với hắn. Thị vệ trong vườn Hải Nhiên gặp
cô, trước sau như một chỉ có hai loại phản ứng, gật đầu mà qua, hoặc là
cười một tiếng mà qua. cô có thể cảm giác ra hắn không được tự nhiên, dù sao trong vườn Hải Nhiên, trừ cô, ngay cả người giúp việc cũng đều là
nam, cho nên nàng cũng không hết sức để ý tẻ ngắt. Tại Nhậm gia, thật sự cô giống một người xâm lăng, mặc dù không đến nỗi khiến người kính mà
không gần, nhưng cũng không khác lắm. Cũng may cô đối với hiện trạng
nhàm chán, cũng không đáng để ý. Chính trong lòng của nàng, cũng không
phải sao?
Đến khu buôn bán, đậu xe ở bãi đỗ xe, Vân Thâm cố ý muốn cùng cô đi mua đồ.
"Chỉ cần anh cuối cùng không oán trách nhàm chán gọi cứu mạng là tốt rồi."
Tâm La không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn. Trong lòng biết đây là
một loại tư thái bảo vệ, mặc dù cô không cần.
Cũ