Insane
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 9.5.00/10/564 lượt.

ông tệ, trong miệng anh ta có vị bạc hà, thỉnh thoảng bay vào khoang miệng An Tiểu Yêu, cô không có bất kỳ phòng bị nào, Mị Âm Tuyết

cạy hàm răng An Tiểu Yêu ra, đưa lưỡi mình vào.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lại đứng trước cửa phòng rửa tay vẫn đang mở cửa mà hôn nhau. Thỉnh thoảng có mấy ánh mắt nhìn họ, mà hai người thì không

quan tâm, An Tiểu Yêu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, đầu óc mê man.

"Hai người đang làm gì ———"

Âm thanh giống như từ địa ngục truyền đến cắt đứt hai người, An Tiểu

Yêu mở mắt ra đã nhìn thấy Long Viêm Dạ toàn thân toát ra hơi lạnh đang

nhìn mình với Mị Âm Tuyết. Xong rồi, nhưng đây đâu được tính là cho anh

ta cắm sừng chứ, mình đâu là gì của anh ta chứ, nhưng khi nhìn ánh mắt

của Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu không dám ôm ảo tưởng nữa, ánh mắt đó

thật kinh khủng nha! ! Long Viêm Dạ cắt đứt mạch cảm xúc của hai người họ, Mị Âm Tuyết nhìn

Long Viêm Dạ nhưng không thèm để ý chỉ khẽ cười, bàn tay đưa ra phía

trước nhưng Long Viêm Dạ đã tránh qua chỗ khác. Anh không nhìn An Tiểu

Yêu mà quay qua nhìn Mị Âm Tuyết. "Đây là vị hôn thê của tôi, anh có ý

kiến gì không?"

"Tạm thời thì không. Nhưng cô ấy rất ngọt, hình như không phải vị hôn thê đúng nghĩa của anh thì phải."

Mị Âm Tuyết cười khẩy, anh hiểu rất rõ, nếu An Tiểu Yêu là vợ tương lai của Long Viêm Dạ thì anh đã không dễ dàng mà hôn cô. Quen biết Long

Viêm Dạ nhiều năm nên Mị Âm Tuyết quá rõ, nếu cô gái nào đã theo anh ta

thì sao có thể đáp trả nụ hôn của anh. Sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống,

cảm thấy mất hứng. "Tên nhóc như cậu thì biết cái gì hả? Dù sao thì cô

ấy đi cùng tôi tới đây nên cậu không nên có những hành động như vừa

rồi."

"Ồ! Nói như vậy thì không cần là ở đây thì tôi có thể làm gì cũng được phải không?"

"Cậu không có cơ hội đó đâu vì cô ấy đang ở nhà tôi. Hơn nữa, từ giờ

trở đi tôi không hoan nghênh cậu tới nhà tôi!" Long Viêm Dạ kéo An Tiểu

Yêu đáng thương đang đứng cạnh đó, xoay người chuẩn bị rời đi. Phiá sau, Mị Âm Tuyết vẫn còn cố tình trêu chọc. "A, tôi biết rồi. Tôi đi tìm

Long Quân An là được chứ gì. Cô bé, chờ tôi, đừng để Long Viêm Dạ ăn

nha, tôi sẽ tới tìm em ———"

An Tiểu Yêu đi bên cạnh có thể

cảm nhận được Long Viêm Dạ đang rất tức giận, tay anh trên vai cô cũng

dùng sức, An Tiểu Yêu cảm thấy đau đau nhưng không dám mở miệng kêu.

Người này rất đáng sợ, nếu mình mà chọc anh ta thì e rằng chết sẽ không

có chỗ chôn, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Long Viêm Dạ bị Mị

Ăm Tuyết chọc tức suýt hộc máu, mặt đen không chào hỏi ai liền ôm An

Tiểu Yêu đi về chỗ đậu xe của mình, Long Viêm Dạ mở cửa xe ném An Tiểu

Yêu vào trong rồi đóng mạnh cửa vào. An Tiểu Yêu toát mồ hôi, ô ô ———

cái tên rối loạn nội tiết tố này sẽ không đáng mình chứ, cũng đâu có cắm sừng anh ta đâu, làm gì mà phải nổi điên lên thế, An Tiểu Yêu rúc mình

trong xe, không dám lên tiếng.

"Sao em lại ở cùng chỗ với tên kia?"

"———"

"Tại sao tên đó lại hôn em?"

"———"

"Em thể chịu được cô đơn sao?"

"———"

Long Viêm Dạ càng hỏi càng thấy tức, liền quay sang hôn An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu không có chút cảm giác dịu dàng và ngọt nên liều mạng đẩy Long Viêm Dạ ra, cố gắng giãy dụa muốn thoát ra, An Tiểu Yêu đành dùng sức

cắn vào môi Long Viêm Dạ.

A ———

Long Viêm Dạ

đành phải buông tha cho đôi môi của An Tiểu Yêu, mắt nhìn chằm chằm vào

An Tiểu Yêu, đưa tay xoa xoa lên vết thương, nhưng anh không tức giận mà bật cười. "Tốt, rất tốt. Tại sao tên đó có thể hôn em còn anh thì

không? Em nên giải thích nhỉ, anh liền cho em cơ hội ở cùng chỗ với anh

———"

"Tránh xa tôi ra ———"

Tên khốn, ai muốn ở

chung với anh chứ? ! An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Long Viêm Dạ, cái

chính là cô không thích anh thô bạo với mình. An Tiểu Yêu bĩu môi mặc kệ Long Viêm Dạ, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, An Tiểu

Yêu đến liếc mắt cũng không nhìn Long Viêm Dạ.

Nhưng An Tiểu Yêu phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là Long Viêm Dạ đang

dừng xe trước cổng một khách sạn. Long Viêm Dạ kéo An Tiểu Yêu xuống xe, không cho An Tiểu Yêu có cơ hội kháng cự.

Trời ạ ——— không phải chứ ———

An Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt, mình đang mang thai nha, nếu có

muốn mình thì cũng không nên là bây giờ. An Tiểu Yêu muốn phản kháng

nhưng không có tác dụng, cứ thế bị Long Viêm Dạ lôi vào khách sạn. Long Viêm Dạ rất kiên quyết kéo An Tiểu Yêu vào phòng rồi khóa cửa lại.

Long Viêm Dạ từng bước tiến lại gần An Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ. An Tiểu Yêu sợ quá vội vàng nhảy

lên giường, giờ nhìn An Tiểu Yêu trông rất đáng thương, cô nhìn chằm

chằm Long Viêm Dạ. "Anh đứng yên đó, không được tới đây, không cho phép

anh qua đây. Nếu không tôi sẽ đánh anh, tôi sẽ đánh anh thật đầy ———"

Sau khi nói xong An Tiểu Yêu muốn khóc, sao mình lại xui xẻo thế chứ,

đang yên đang lành đi chọc tức tên Long Viêm Dạ này làm gì chứ. Long

Viêm đứng cạnh giường, tủm tỉm cười."Em muốn tự mình qua đây hay làm

muốn anh ôm em sang đây, em chọn đi."

"Có chết tôi cũng

không sang ——— vừa nãy tôi chỉ nói