
iếm gặp.
Đêm qua thật vui vẻ, đã lâu rùi không có cảm giác này, tiếc là mình quên hỏi số cô ấy rồi, Viêm Dạ ngồi dậy, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Chợt Long
Viêm Dạ tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng được một xấp tiền trên tủ
đầu giường, giống như bị người ta hung hăng đánh một cái tát, lập tức
tâm trạng vui vẻ biến mất. Cô gái kia nghĩa anh là gì? Con vịt ư, cũng
chỉ là một dạng gà móng đỏ (gái bao) mà thôi, dám dùng cách này để làm
nhục anh, Long Viêm Dạ tức giận nắm chặt xấp tiền, An An! Được, ta Long
Viêm Dạ nhất định phải tìm được cô, trừng phạt cô. Trong nháy mắt Long
Viêm Dạ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
——— —————— —————— —————— ———————–
Chớp mắt nửa tháng trôi qua, trong biệt thự sang trọng ở ngoại ô phát ra một giọng nói như gào thét, ở xa cũng có thể biết người đàn ông này đang
rất tức giận."Tiểu Yêu, con nói cho cha biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong phòng khách rộng lớn, một bộ mặt uy nghiêm của người đàn ông trung niên đang hầm hầm nhìn An Tiểu Yêu, cô tròn mắt không hiểu ý cha mình. Lại
làm sao rồi? Ba ngày hai bữa đều la to, mình cũng đâu có điếc, hạ giọng
xuống mà nói chuyện có phải tốt không, An Tiểu Yêu lấy tay chọc chọc lỗ
tai mình, nhìn cha."Cha, cha lớn tiếng như vậy làm gì? Lại xảy ra chuyện gì ạ."
"Chuyện gì? Con còn dám hỏi cha. Nói, ai làm lớn bụng con?" Gân xanh trên trán ông hiện lên, sáng nay bác sĩ tới báo cáo kết quả
của buổi kiểm tra ba hôm trước, trên giấy viết rõ, đứa con gái vừa tròn
18tuổi của ông đã có thai một tháng rồi. An Tiểu Yêu ngỡ ngàng rồi lập
tức hỏi lại. “Dạ, con có thai?"
"Đừng có đóng kịch nữa, đứa bé đó là của ai? Nói, cha sẽ cho nổ tan tành nhà nó ra." An Ba vừa nghĩ đến con gái yêu của mình bị ăn sạch rồi, tức giận vô cùng.
An Tiểu Yêu cúi đầu, suy nghĩ một chút mới trả lời."Đứa bé là con của con, con cũng không biết người đàn ông đó là ai."
"Cái gì —— sao —— con không biết hắn là ai? !" An Ba thực sự sụp đổ, Tiểu Yêu dù có hồ đồ đi nữa cũng thể hồ đồ đến mức này chứ, An Ba nói:"Được, nếu con không biết thì bỏ đứa bé đi. Từ bây giờ con hãy ngoan ngoãn ở
trong phòng cho cha, không được đi đâu, mai cha sẽ hẹn bác sĩ tới."
"? ? ? ? ? ? ? ?"
An Tiểu Yêu xoay người lên lầu, đóng cửa phòng mình lại, ngồi trên giường, An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trong bụng mình có một tiểu Bảo Bảo, thật tốt! Mặc dù mình không có thấy rõ bộ dáng của người đó, nhưng sau này nghe Lâm Nha nói người đó
đẹp trai, anh tuấn, kết hợp với mình vậy thì Bảo Bảo sẽ rất đáng yêu
nha? ! An Tiểu Yêu có chút tự yêu mình.
Không ổn, giờ cha
muốn bắt mình bỏ đứa bé này, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, An Tiểu
Yêu đứng dậy mở tủ quần áo, lôi ra một túi thật to ném lên giường. Hừ,
không cho mình sinh Bảo Bảo ra vậy thì mình bỏ đi, chỉ cần không để cha
tóm được thì có thể làm gì mình. Nhân cơ hội này có thể tìm được cha Bảo Bảo cũng nên. An Tiểu Yêu mặt mày hớn hở bắt đầu thu dọn đồ đạc. An Tiểu Yêu vui vẻ lấy từ trong ngăn kéo ra khoảng mười tấm thẻ tín dụng, nhìn từng thẻ một,
trong lòng vui sướng, đây đều là của cha cho cô nhưng cô cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Cô chưa rút ra bao giờ nhưng số tiền trong thẻ
chắc đủ xài khoảng ba năm, An Tiểu Yêu cười gian, cô cất thẻ vào trong
túi áo, mở ví ra, bên trong còn vài tờ một trăm, An Tiểu Yêu cũng nhét
luôn vào túi áo. Giờ đã bỏ đi rồi thì cầm ví theo làm gì nữa. An Tiểu
Yêu chạy quanh phòng, đông lấy một ít, tây lấy một chút, giờ trên giường cô chất một đống quần áo. Bộ này hay mặc, bộ này không thể không mang,
chỉ một lát túi xách đã chật cứng, An Tiểu Yêu đành bỏ lại rất nhiều bộ
quần áo yêu thích. Thu dọn xong, An Tiểu Yêu đứng ở cửa sổ quan sát xung quanh từng li từng tí, ánh trăng chiếu rõ từng góc trong khu vườn im
ắng, không một bóng người. Trong lòng An Tiểu Yêu mừng rỡ, ha ha —— vừa
đúng lúc, đây là ông trời cũng muốn giúp mình, ánh trăng sáng như vậy,
soi rõ con đường đi, An Tiểu Yêu xé ga trải giường ra rồi buộc thành sợi dây. Không có cách nào khác cả, ai bảo cha mình quá thính, mình muốn
xuống dưới phải đi qua phòng cha có khác nào trực tiếp đi tìm chỗ chết
đâu, An Tiểu Yêu thả sợi dây tự chế xuống, một đầu còn lại buộc vào lan
can, dùng sức kéo thử cảm thấy rất chắc. Trên lưng An Tiểu Yêu đeo túi
hành lý, bám vào sợi dây từ từ tụt xuống. Ôi trời —— không ổn rồi, sợi
dây còn cách mặt đất một đoạn nữa, An Tiểu Yêu đang treo mình lơ lửng
giữa không trung trên đầu toát mồ hôi hột, cúi đầu nhìn xuống, hình như
cũng không quá cao. Nếu giờ mà mình không nhảy xuống, chờ cha phát hiện
ra chắc chẳng được ăn luôn, đầu tiên An Tiểu Yêu ném túi xách xuống
trước, không thấy tiếng động gì An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí. An Tiểu
Yêu nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống ngã đúng vào túi xách. Đau! Mông
đau quá, An Tiểu Yêu lấy tay xoa xoa mông, lấy túi xách đeo lên vai định chuồn.
Tuy tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho An Ba
tỉnh dậy, An Tiểu Yêu còn chưa kịp đứng dậy thì đầu An Ba đã xuất hiện ở trên cửa sổ, nhìn thấy con gái cưng n