
ng hay biết. Julie thở hổn hển, Long Viêm Dạ đưa Julie
đi vào thế giới cực lạc, một mảnh cảnh xuân bên trong, không khí ám muội trong phòng đạt tới cực điểm, người phụ nữ của Long Viêm Dạ dễ dàng bị
anh chinh phục. Lúc sau, tất cả khôi phục như lúc đầu, dựa vào trong
ngực Long Viêm Dạ, Julie tròn mắt nhìn anh, giọng nói nũng nịu hỏi vấn
đề chính."Giờ thì có thể nói cho em biết vì sao lại tìm em? Đừng nói vì muốn em mới tới đây nha, em hiểu anh quá mà."
"Thông minh." Long Viêm Dạ thưởng Julie một nụ hôn rồi mới tiếp tục nói."Anh muốn em thêm một phần vào hợp đồng, anh hết chịu nổi cô nhóc kia rồi, thật sự muốn ném cô nhóc đó ra khỏi cửa."
"Sao vậy, anh vừa dẫn cô ấy về nhà hôm nay mà. Sao đã ghét rồi, có phải cô bé đó đã làm gì chọc giận anh phải không?"
Nhắc đến An Tiểu Yêu, mặt Long Viêm Dạ đen lại, buông Julie ra, ngồi dậy, buồn bực trả lời."Chuyện này em không cần biết. Em chỉ cần giúp anh soạn ra thêm phần hợp đồng
nữa là được rồi, nội dung là trong thời gian An Tiểu Yêu làm thuê cho
anh thì không được phép bước chân ra khỏi cửa nhà họ Long dù là một
bước, còn nữa, không được quấy rầy đến cuộc sống của anh ở mọi phương
diện. Nói cách khác, anh chỉ muốn cô nhóc đó giống như một đứa trẻ, chỉ
cần ăn rồi ngủ là được."
"Em hiểu rồi."
Julie ngồi dậy, mặc áo sơmi của Long Viêm Dạ vào. Nhìn qua cũng biết An Tiểu
Yêu đã chọc giận Long Viêm Dạ đến mức nào, nếu không sao Long Viêm Dạ
lại đưa ra cái yêu cầu quái dị này chứ, trong lòng Julie thầm cười sung
sướng, tay chân cũng làm việc nhanh nhẹn hơn.
Rất nhanh Julie đã thảo xong hợp đồng bổ sung đưa cho Long Viêm Dạ, xem xong Long Viêm
Dạ đưa cho Julie một khoản tiền không nhỏ. Đối với phụ nữ, Long Viêm Dạ
không bao giờ keo kiệt, Julie nhận lấy chi phiếu, trong lòng hiểu rõ
Viêm Dạ nên không câu nệ, Viêm Dạ không có để người phụ nữ nào trong
lòng cả, chỉ cần người đó có chút giả dối thì đó là lúc phải rời xa Long Viêm Dạ.
"Giờ anh về nhà à?"
Mặc dù biết trong lòng Long Viêm Dạ mình không có địa vị gì nhưng Julie vẫn hi vọng anh có thể ở bên mình thêm một chút. Long Viêm Dạ mặc quần áo
chỉnh tề, đặt một nụ hôn trên môi Julie, không chút lưu tình rời xa
người phụ nữ cũng vừa cùng mình hoan ái. Long Viêm Dạ giống
như bắt được vàng, khóe miệng hiện ra nụ cười gian. An Tiểu Yêu, không
phải cô muốn đấu với tôi sao? Vậy thì tôi nhốt cô lại xem cô còn dám đấu với tôi không. Tự nhiên Long Viêm Dạ cảm thấy thoải mái, chỉ cần nghĩ
có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, đáng thương của An Tiểu Yêu thì Long
Viêm Dạ liền cảm thấy vui lên. Anh vui vẻ trở về nhà, vốn tưởng có thể
nhìn thấy dáng vẻ ăn năn của An Tiểu Yêu nhưng khi Long Viêm Dạ đẩy cửa
vào thì suýt ngất. An Tiểu Yêu cùng mẹ anh đang ngồi trên ghế, không
biết họ vừa nói chuyện gì mà mặt mày An Tiểu Yêu hớn hở, hai người đang
cười đùa vui vẻ, không khí gia đình thật ấm áp, sự xuất hiện của anh
hình như hơi vô duyên. Trên trán Long Viêm Dạ nhỏ một giọt mồ hôi lạnh,
sao anh lại không phát hiện ra tài năng này của An Tiểu Yêu nhỉ? Thấy
con mình đứng ở cửa, bà Long liền đứng dậy."Sao giờ con mới về, chúng ta chờ con lâu lắm rồi đó. Mẹ có khuyên kiểu gì
thì An Tiểu Yêu vẫn đòi đợi con về mới ăn cơm đấy, không ngờ hai đứa lại có tình cảm tốt như vậy, ha ha ----"
"Mẹ ----"
Mặt Long Viêm Dạ đen lại, An Tiểu Yêu thật là! Tình cảm tốt gì chứ, chắc là trước mặt mẹ mình nên mới giả bộ như vậy, Long Viêm Dạ không nói gì, đi đến trước mặt An Tiểu Yêu."Anh có chuyện muốn nói riêng với em."
"Vâng."
An Tiểu Yêu đứng dậy, mỉm cười với bà Long."Xin phép dì, Viêm Dạ có chuyện muốn nói với con. Bọn con lên trên kia nói chuyện, sẽ xuống ngay ạ."
"Được, hai con đi đi." Khóe môi bà Long cong lên, không ngờ tình cảm của hai đứa này lại thắm
thiết đến thế, thằng bé vừa về đã muốn ở bên Tiểu Yêu tâm sự rồi. Nghe
thấy giọng nói ngọt ngào của An Tiểu Yêu nói với mẹ mình, cả ánh mắt vui vẻ của mẹ nữa làm mặt Long Viêm Dạ càng đen hơn, không nói gì bèn dẫn
An Tiểu Yêu lên phòng. Vừa vào phòng, nụ cười ngọt ngào trên môi An Tiểu Yêu biến mất, Long Viêm Dạ không chút khách khí để Tiểu Yêu ngồi vào
ghế. Không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của An Tiểu Yêu
thì ngay lập tức trong lòng Long Viêm Dạ liền bùng lên ngọn lửa tức
giận, chính anh cũng không hiểu vì sao."Thật không ngờ cô An Tiểu Yêu lại có tài năng như vậy."
"Đó không phải do anh bảo tôi làm hay sao?"
"----" Long Viêm Dạ á khẩu, đúng là mình đã yêu cầu cô nhóc này phải lấy lòng
và làm cho mẹ mình vui vẻ mà. Vậy tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng vừa
rồi mình lại nổi giận? Cảm giác lúc đó rất một gia đình, có thể trong
lòng mẹ mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng sâu trong lòng anh đã có một
hình bóng của người đẹp, nhưng tìm mãi vẫn không có chút tin tức nào của An An.
Long Viêm Dạ đã thề phải tìm ra An An, cảm giác của
mình với An An không giống với các cô gái khác, ngoài cô ấy ra không ai
có thể cho mình cảm giác gia đình cả. Hình ảnh đêm đó không ngừng hiện
lên trong đầu Long Viêm Dạ, anh cau mày lạnh lùng nhìn An Tiểu Yêu."Đúng