ói như thế thì hóa ra
cái ông chủ lớn đầu tư vào trung tâm thẩm mỹ là anh ư?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Anh có phải là
ông chủ lớn gì đâu, anh chỉ đang lên một kế hoạch mà thôi…”
Không đợi Vương Kiếm Hùng nói xong,
tôi liền lớn tiếng hỏi, “Anh có ý gì hả, sao anh lại muốn cản trở công việc của
em chứ?” Nói xong tôi giận dữ cúp điện thoại.
Tôi vừa mới định thần lại, thì cô
Thạch mang một tờ giấy và vài trang giấy photo khác từ trong phòng ra. Trên mặt
không có một chút biểu hiện gì, cô Thạch nói một cách lạnh lùng, “Đây là bảng
ghi chép thời gian cô làm việc ở chỗ tôi, cô xem thử coi có chỗ nào còn chưa
khớp không, nếu ổn rồi thì tôi sẽ căn cứ theo tiền thù lao mà chúng ta đã thỏa
thuận để trả cho cô”.
Tôi không đưa tay ra nhận lấy mẫu
giấy mà cô Thạch đưa. Tôi nhìn cô ấy, sau khi hiểu là cô ấy đã quyết định rồi,
tôi mới nói, “Không sao cả, cháu tin cô”. Cô Thạch nói, vậy thì tốt, đây là
tiền công của cô. Tôi do dự một lúc mới đưa tay đón lấy tờ chi phiếu. Tôi nói,
“Thật ra cháu không hề muốn như vậy”.
Cô Thạch mắng yêu tôi rồi nói, “Có
gì đâu, cô đến coi sóc một bà già như tôi thì đã thiệt thòi cho cô rồi, một
người như cô đáng lẽ phải làm những chuyện to tát hơn kìa”.
Tôi lúng túng, “Cháu,
Cô Thạch nói, “Không có gì đâu. Để
mai tôi đến Trung tâm Lao động tìm một bảo mẫu đến bầu bạn coi sóc tôi vậy”.
Điện thoại của tôi lại reo lên, là
Vương Kiếm Hùng. “Tuyết Nhi, em mau đến đây đi”. Tôi không nói gì hết, cúp điện
thoại liền.
Rời khỏi nhà cô Thạch mà trong lòng
tôi đầy lưu luyến. Về đến nhà của mình rồi mà vẫn chẳng thể nào lắng dịu lại
được.
Chủ nhật, ngày 20 tháng 1
Mã Lợi Hoa nói kể từ hôm nay tôi phải tập thể dục thẩm mỹ đều đặn mỗi ngày,
buổi sáng thì học kiến thức cơ bản, buổi chiều thì tập mấy động tác cơ bản. Tôi
đồng ý, đúng 8 giờ sáng hôm nay, Mã Lợi Hoa cùng tôi xem đĩa hình về những động
tác huấn luyện thể dục thẩm mỹ cơ bản cho trẻ em, buổi trưa tôi cùng tập với Mã
Lợi Hoa. Lúc 5 giờ chiều, Vương Kiếm Hùng đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, anh ấy
mời tôi và Mã Lợi Hoa ra ngoài ăn cơm, nhưng Mã Lợi Hoa không đi, nói hôm nay
là sinh nhật của bạn trai cô ấy.
Vương Kiếm Hùng cũng không nói thêm
nữa, gọi tôi, “Đi thôi Tuyết Nhi!” Rồi quay người đi khỏi trung tâm thẩm mỹ.
Tôi tiếp bước đi theo sau.
Vương Kiếm Hùng lái xe rất nhanh,
tôi hỏi anh ấy đi đâu. Anh ấy không trả lời. Thấy anh ấy chẳng nói gì, tôi biết
ý nên không hỏi gì thêm nữa.
Sau khi xe ngừng lại, tôi mới nhận
ra rằng đã tới phòng làm việc của anh ấy, có điều là phòng thiết kế hình tượng
của anh ấy đã đổi thành một trung tâm thiết kế hình tượng. Trên gương mặt của
Vương Kiếm Hùng vẫn chẳng có chút biểu hiện nào hết, anh ấy xuống xe nhìn tôi
rồi ân cần hỏi, “Tuyết Nhi, em lạnh hả?”
Trong lòng tôi nghĩ, sao anh ấy lại
đột nhiên hỏi là tôi có lạnh hay không chứ, tôi mặc một chiếc áo len có cổ cao
dày màu xám nhạt, bên ngoài còn khoác chiếc áo lông màu đen nữa thì làm sao mà
lạnh được chứ? Nhưng tôi vẫn cười nói, “Không ạ”.
Anh ấy cười, “Vậy thì tốt, đi theo
anh nào”, rồi dẫn tôi lên thẳng lầu hai, nơi có một gian phòng mới được trang
trí lại để làm phòng thể dục thẩm mỹ. Ngay đối diện gian phòng là một tấm kính
lớn phủ xuống tận sàn, hai bên là lan can bằng kim loại, thảm trải màu xanh lá,
cứ như là bãi cỏ thả ngựa vậy, hai bên tường mỗi bên treo một bức tranh trừu
tượng vẽ người, đó là tác phẩm nghệ thuật của Vương Kiếm Hùng.
Tôi quay lại nhìn đằng sau tường, là
một bức họa toàn thân của một phụ nữ tập thẩm mỹ, khỏe mạnh, thanh nhã, xinh
đẹp, đây là một bức tranh sơn dầu, tôi lại nhìn kỹ hơn một tí, ôi, người phụ nữ
xinh đẹp khỏe mạnh này chính là tôi đây mà, tôi quay lại, cảm động nói với
Vương Kiếm Hùng, “Kiếm Hùng à, anh thật tốt!” Lúc nói những lời ấy, tôi thấy
tim mình ngọt ngào hạnh phúc làm sao!
Tôi đi theo Vương Kiếm Hùng vào
phòng vẽ. Nhìn gương mặt đầy góc cạnh có phần lạnh lùng của Vương Kiếm Hùng,
tôi nhẹ nhàng hỏi anh ấy, “Kiếm Hùng này, em luôn muốn hỏi anh chuyện này”,
Vương Kiếm Hùng rót hai ly rượu vang đỏ, đưa cho tôi một ly nói, “Uống đi Tuyết
Nhi, uống xong rồi hãy nói tiếp”, tôi và anh ấy khẽ cụng ly.
Tôi nói, “Cám ơn anh”. Vương Kiếm
Hùng không nói gì cả, ngẩng cổ lên uống rượu.
Lúc Vương Kiếm Hùng rót ly thứ hai,
tôi lại hỏi, “Anh hãy trả lời em đi, sao anh lại tốt với em
Vương Kiếm Hùng vừa rót rượu vừa trả
lời, “Đơn giản thôi, anh chỉ muốn em được vui vẻ, anh không muốn em ngày nào
cũng đắm mình trong những nỗi đau khổ, anh càng không muốn em rời khỏi thành
phố này”.
Tôi hỏi, “Sao thế?”.
Vương Kiếm Hùng nói, “Bởi vì anh cần
có em”.
Tôi kinh ngạc hỏi, “Cần em ư? Cần em
làm gì chứ?”
Vương Kiếm Hùng vẫn chậm rãi, đưa
cho tôi một ly rượu nói, “Làm trợ lý đắc lực cho anh, làm giáo viên cho trung
tâm thẩm mỹ, còn nữa, làm ý tưởng cho các sáng tác của anh”.
Vương Kiếm Hùng nói xong, lặng lẽ
uống rượu một mình, rồi tiếp tục rót rượu nữa.
Tôi hỏi, “Vậy thì cái thứ yếu là gì
nào?” Anh ấy trả lời, “Không có cái gì thứ yếu cả”, anh ngẩng đầu lên n
