ổn đến nỗi hình như tôi còn nghe tiếng kêu gọi của nó nữa. Kiểu như vậy: “Hãy dùng tôi đi! Mau dùng tôi đi nào! Để xem bạn có thai hay không! Mang thai í! Mang thai í!” Tôi tưởng tượng trên que thử thai xuất hiện cái miệng và đang không ngừng cười khanh khách. Kinh khủng quá đi mất!
... Vật lộn với mớ cảm xúc tệ hại suýt chết đi sống lại để rồi buổi chiều cũng đến nhanh. Tim tôi đập liên hồi khi cùng Thuý Nga và Chan Chan đi về phía phòng vệ sinh. Có lẽ nỗi hoang mang lo lắng này cũng ngang ngửa với những người Việt Cộng ngày xưa lúc sắp lên máy chém. Giờ thì tôi phục họ rồi! Não như ong ong cả lên, các sợi dây thần kinh căng muốn vỡ. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
“Cậu biết cách dùng que rồi phải không?” – Thuý Nga hỏi, mặt còn tái hơn tôi.
Tôi gật đầu.
“Đằng ấy cứ bình tĩnh. Run quá làm rớt que xuống cầu tiêu là khổ!” – Chan Chan bảo.
Tôi lại gật đầu.
“Thôi cậu mau vào thử đi. Cứ chần chừ mãi tớ hồi hộp quá!”
Giờ như kẻ mất hồn với đầu óc trống rỗng, tôi tiếp gật đầu trước lời thúc giục của Thuý Nga. Sau đó một cách chậm rãi tôi mở cửa phòng vệ sinh rồi đi vào. Trước khi đóng cửa tôi còn nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của hai người bạn đứng ở ngoài.
Nhìn que thử thai nằm trong lòng bàn tay, tôi nhắm mắt hít sâu hơi dài xong kéo váy..
Xong xuôi, tôi ngồi chờ khoảng vài phút theo chỉ dẫn trên mạng. Trái tim trong lồng ngực đập như cái trống khi tôi từ từ đưa que thử thai lên kiểm tra kết quả. Vào khoảnh khắc nhìn rõ số vạch hiện trên đó thì tôi tưởng chừng Trái Đất hoàn toàn ngừng quay.
... Thuý Nga và Chan Chan giật mình khi tôi thình lình đá tung cửa phòng vệ sinh phóng ra ngoài. Khi hoàn hồn trở lại thì cả hai đồng thanh hỏi tôi: “Sao? Sao rồi?”
Cố kiềm chế dòng cảm xúc dữ dội đang dâng trào trong mình lúc này, tôi chậm rãi ngước mặt lên nhìn hai người bạn. Đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ trong suốt chực trào lăn dài xuống ướt đẫm cằm. Tôi mếu máo như đứa trẻ, còn tay thì siết chặt que thử thai.
Chẳng kịp để Thuý Nga nói tiếp là tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy cổ nó khóc lớn. Khóc cho thoả những lo lắng khổ sở đè nặng bản thân suốt hai tuần qua. Tôi thấy cơ thể nhẹ hẫng, chẳng còn chút trọng lượng. Hay chính xác hơn là, trút bỏ gánh nặng.
“Sao? Lẽ nào cậu... mang thai hả?” – Giọng Thuý Nga vang bên tai tôi như run lên.
Còn Chan Chan đứng lặng thinh nhưng vẻ như mặt cậu ấy trắng bệch không còn hột máu.
“Không... Không.” – Tôi nấc liên tục, ngăn tiếng khóc vỡ oà – “Tớ... tớ không có thai! Que hiện một vạch à. Tớ mừng chết được!”
“Thật hả?”
Gật đầu đồng thời tôi đưa que thử thai ra cho Thuý Nga với Chan Chan xem. Hai người họ dán chặt mắt vào số vạch đang hiện diện. Lúc đã trông rõ thì giống hệt tôi khi nãy, Thuý Nga thở phào một tiếng rõ to. Còn Chan Chan thì ngồi phịch xuống đất, tưởng chừng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa bốc hơi khỏi vai cậu ta. Tuy gương mặt vẫn còn trắng bệch nhưng tôi nhận rõ giờ đây có cả sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ.
“May ghê luôn! Vậy là không sao rồi Min Min ơi!” – Thuý Nga ôm lấy tôi, lần đầu tiên con bạn thân này xúc động đến vậy.
Nằm trong vòng tay siết mạnh của Thuý Nga, tôi nở nụ cười và để mặc nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Tạ ơn trời phật! Tôi thề, nếu ông tạo ra que thử thai xuất hiện ngay đây thì tôi vái ổng cả trăm tay. Chưa bao giờ tôi thấy yêu đời như bây giờ... Tôi sẽ trở lại cuộc sống trước đây của mình, tuy có nhàm chán nhưng tự do không lo lắng buồn phiền!
Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Suốt tuần liền sau đó ngày nào tôi cũng lẩm nhẩm hai từ này trong miệng vào mọi lúc mọi nơi: ăn cơm, học bài, đi vệ sinh, lướt mạng, trong giờ học... Chính vì vậy mà cha mẹ, hai thằng em cùng thầy cô bạn bè đều khó hiểu trước hành động kỳ quái đó của tôi. Nhưng bản thân không quan tâm điều ấy, giờ tôi chỉ biết mình đang ngập chìm trong niềm hân hoan vui sướng hệt như người ta ngập trong bể bơi đầy money.
Que thử thai. Sách bầu bì. Mọi thứ liên quan đến việc mang thai tôi vứt hết chẳng chừa thứ nào bởi giờ tôi chả còn cần chúng nữa. Mà cho dù nếu có thì hẳn cũng phải lâu lắm tôi mới mó tới và khi ấy chắc là lúc tôi đã kết hôn. Ái chà! Còn lâu! Chí ít cũng phải bảy tám năm nữa cơ. Còn ngay bây giờ thì dẹp hết! Ném sạch mấy thứ khủng bố này!
Tôi cười nói suốt. Lượn lờ FB chém gió điên cuồng. Onl yahoo chat suốt đêm. Chỉ vì cái vụ bầu bì mà tôi đã bỏ qua nhiều thứ thú vị suốt hai tuần qua. Như con này bị bồ đá, con kia bị quay lén hay thằng nọ xài kem dưỡng của mẹ rồi bị nổi dị ứng từa lưa. Khối thứ cười đau cả ruột. Chỉ mười bốn ngày không cười mà tôi tưởng như hàng thế kỷ mình bị tách biệt khỏi thế giới loài người. Không ánh nắng mặt trời, không gió thổi mây bay và dĩ nhiên chả có trai đẹp. Cuối cùng “Robinson” Min Min đã được trở về đất liền! Yahoo!
Tôi vui đến mức còn làm cả những việc mà trước giờ dù có kề dao ngay cổ tôi cũng không bao giờ làm. Đó là mua mười mấy chiếc quần bông đẹp rạng ngời cho thằng Vinh, ủng hộ nó mặc đi chơi với bạn gái cho nở mày nở mặt. Mua sáu cây nhíp và sáu dao cạo cho thằng Hoàng, đã vậy còn
