
ốt
hiếm có, không có ý chí, nhung nhớ những ngày anh còn ở bên cạnh…
Thu hồi nhật ký, sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cô đặt đồng hồ
báo thức, quyết định ngày mai phải dậy thật sớm, thong dong ung dung trải qua 1
ngày, sẽ không còn thấy mọi chuyện đều vô lý đi?
Đúng vậy, ngày hôm sau rời giường đúng giờ, kinh nghiệm hôm
qua, tìm hiểu tuyến xe bus trước, không ngồi nhầm xe nữa, cô đến thậm chí còn sớm
hơn bà lao công quét công ty.
Sau đó, ngẩn ngơ nhìn văn phòng không một bóng người.
Ăn chút gì đi! Bữa sáng là nguồn sức sống cả ngày!
Cô lấy lại tinh thần,
ra ngoài mua đồ ăn sáng, vừa đưa lên miệng cắn 1 miếng –
Ặc! Bánh trứng bột này là kẻ ngốc của thế kỷ nào làm vậy?
Khó ăn muốn chết!
Cô lập tức nhè ra toàn bộ, ra bình nước rót 1 ly súc miệng,
muốn xóa sạch cảm giác mỡ mạc đầy trong họng.
Nhậm Mục Vũ biết cô khẩu vị nhẹ, ít dầu ít muối, mỗi ngày buổi
sáng tới đón cô đi làm, đều làm trước bữa sáng trước, cùng 1 ly nước trái cây
dưỡng nhan sắc.
Hôm nay, bữa sáng là mua khi xuống xe bus, trên đường tìm
không thấy tiệm nào bán nước trái cây, cho nên phải mua ở canteen công ty.
Nhìn bánh trứng bột cắn dở 1 miếng cộng với ly nước chanh nhạt
thếch, cô hoàn toàn không muốn ăn nữa.
Trên đời này không có ai nắm được khẩu vị của cô như anh, mấy
năm nay, khẩu vị của cô bị anh dưỡng thành đỏng đảnh mất rồi.
Thật ra khả năng nấu nướng của cô không hề kém, chỉ là anh
chiều cô quá, mọi việc đều thay cô chuẩn bị chu đáo, căn bản cô không cần hao
tâm tổn sức.
Quyết định rồi! Ngày mai phải tự làm bữa sáng, không cần đi
ăn mấy thứ đồ vớ vẩn của tiệm này nữa!
Để thưởng cho cái bao tử đói meo chưa được đối xử tử tế, sau
khi tan tầm, cô đi ăn đại tiệc xa xỉ, nghĩ đến nhồi đầy bụng, cũng có thể nhồi
đầy cái đầu trống rỗng của mình.
Về nhà, pha nước ấm tắm, nhưng không nhớ nổi trước đó mình
đã ăn cái gì hay chưa.
Mặc xong quần áo, cô trở về phòng viết nhật ký.
Ngày 16 tháng 7 năm 91.
Thời tiết mùa hạ có chút mưa bụi, tâm tình vẫn tệ như cũ.
Xem ra mong đợi ngày hôm qua không thành hiện thực được. Tâm
tình hôm nay vẫn giống như thời tiết – mây đen dày đặc.
Mình nghĩ, là vì mình bị bỏ đói mới thế. Căn cứ theo báo cáo
y khoa, khi người ta đói bụng, huyết áp cũng chậm lại, sau đó cảm xúc sẽ hạ xuống
thậm tệ.
Mình nghĩ mình thuộc tình trạng đó.
Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tình mà tốt được thì đúng
là nói nhảm.
Hóa ra, không chỉ có đàn ông mới “đường đến trái tim đi
ngang qua bao tử”, phụ nữ cũng thế.
Hiện tại mình nhịn không được muốn thầm oán. “Em nói anh Nhậm
Mục Vũ, sao trước đây lại tốt với em như vậy? Dung nhập quá sâu vào cuộc sống của
em, bây giờ thiếu anh, ngày cũng không biết phải làm sao để trôi qua”.
Được rồi, không vấn đề gì, ngày mai bắt đầu dậy sớm hơn, tự
chuẩn bị bữa sáng cho mình, nên giờ đi ngủ dưỡng nhan sắc đi.
Mình nghĩ, mình hẳn có thể lại chúc phúc chính mình, ngày
mai sẽ rất tốt?
P.S: Hôm nay, ngày thứ 2 sau khi chia tay Vũ, cảm xúc vẫn tồi
tệ…
Ngày thứ 3, cô thức dậy rất sớm, nấu đồ ăn sáng, ních no bao
tử, không còn phải bụng đói đi làm nữa.
Hôm nay công việc đúng là kinh khủng, 1 khoản tiền chuyển
qua chi phiếu không thực hiện được, thành nợ khó đòi, cấp trên gây áp lực làm
cô oan ức không chịu nổi, đó đâu phải toàn bộ lỗi của kế toán cô chứ, cô cũng
đã cố gắng thúc giục chủ khoản rồi, người ta không chịu, cô biết làm sao? Tự
nhiên trách tội cô không có năng lực.
Về nhà, sự ân cần thăm hỏi và dặn dò trong quá khứ không xuất
hiện.
Cô tưởng giống như trước, tìm ai đó để cô vừa ôm vừa khóc,
tưởng muốn cố tình gây sự đập phá 1 phen, bốc đồng xả hết cảm xúc ra… Nhưng mà
bây giờ còn có ai bao dung làm cái hố cho cô xả rác xuống nữa đây?
Tìm không thấy tiếng người nói, bên người trống rỗng, điện
thoại cũng im lìm, toàn bộ căn hộ tĩnh mịch đến dọa người.
Vì thế cô mở TV, muốn quanh mình có chút âm thanh.
Bên tai truyền tới tiếng cười trong tiết mục hài, cô lại
không thấy buồn cười chút nào.
Tắt TV, đành phải trở về phòng viết nhật ký tiếp.
Ngày thứ 4 –
Không muốn trở về đối mặt với 4 bức tường trống rỗng, cô
cùng đồng nghiệp đi hát KTV, hò hét hơn nửa đêm, thẳng đến rạng sáng mới chia
tay nhau về nhà, đứng trong màn đêm lạnh lẽo, chợt nhớ ra cô đã không còn người
bạn trai tốt tính dù hơn nửa đêm vẫn sẵn sàng bỏ chăn ấm nệm êm, không oán
không hận đi đón mình nữa…
Ngày thứ 5 –
Tủ lạnh trống trơn, dầu gội đầu đã “vắt đến giọt cuối cùng”
từ hôm qua, sau khi tan tầm, cô đi mua 1 dây toàn bộ đồ dùng cần thiết, cả buổi
tối ngồi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, mệt muốn chết. Đêm đó viết nhật ký : Nhậm
Mục Vũ là siêu nhân! Thật muốn biết làm sao anh ấy có thể làm hết nhiều chuyện
như vậy mà chỉ có 1 người???
Ngày thứ 6 –
Ngày cuối tuần, cô tắm cho Luck, bị nó cào xước mu bàn tay.
Giữa trưa cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn, không hiểu tính
tình bị sao, ghét bỏ đồ cô nấu, hay thái độ của cô không đủ thành khẩn cung
kính?
Khi lấy oxy già khử trùng, miệng vết thương đau xót, cô dùng
ánh mắt hận lên án Luck nằm trong góc.
Kêu nó cũng không