h biết, nó sẽ làm anh mất tất cả…
Trong lòng anh gào thét, hối hận vô cùng, nhưng cũng đã quá
muộn.
Nhớ tới ban nãy, cô nhiệt tình khác hẳn bình thường, anh giật
mình hiểu ra –
Là nụ hôn ly biệt, cô dùng cách đó để chấm dứt!
Ngước mắt lên, đã sắp 3 giờ sáng, cô – còn đang chờ điện thoại
của anh sao?
Di động thân thể, mới phát hiện hai chân đã tê cứng, anh chịu
đựng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn số, trong óc ngược lại – trống
rỗng.
Anh nên nói cái gì? Có tư cách nói gì với cô nữa?
Điện thoại chỉ “tút” 1 tiếng đã có người bắt, làm anh ngay cả
thời gian tự hỏi cũng không có.
Điện thoại nhấc máy xong, chỉ yên lặng không tiếng động, anh
cũng lặng im, 2 đầu tĩnh mịch, ngay cả 1 tiếng “alo” cũng không có.
Không biết qua bao lâu, anh khó khăn lên tiếng. “Là anh”.
“Em biết”. Giọng nói nhỏ xíu, nghe không rõ lắm.
“Còn chưa ngủ?”. Anh nói chuyện không đâu.
“Chờ anh”.
Cô chờ cái gì? Chờ ở anh 1 câu YES, hay chờ 1 câu chất vấn
đau lòng?
Cô đã hạ quyết tâm, không phải sao?
“Thư… Anh đọc xong rồi”.
“Ừm”.
Hai đầu điện thoại lại lâm vào im lặng lần nữa, không ai nói
chuyện.
Sau đó, anh nhẹ nhàng mở lời, thanh âm trầm thấp nghèn nghẹn.
“Anh đã… Làm khổ em quá sao?”.
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng chống đỡ.
“Vậy, anh đã hiểu”. Ngực có những cảm xúc rối rắm khó mà diễn
tả được, không còn dũng khí hỏi thăm có phải cô ấy đang ở bên người kia không.
“Anh chỉ muốn em biết là, cuộc sống bên em, anh vẫn luôn thật
lòng hiểu hết ý nghĩa mọi thứ em đã làm cho anh, anh – cho tới bây giờ – chưa
bao giờ muốn làm em khóc, nếu…”. Anh khó khăn tạm dừng một chút. “Anh từng vô
tâm làm tổn thương em, xin em tin rằng đó không phải anh cố ý… Cho nên, nếu em
cảm thấy, ra đi là tốt cho em, anh đây…”.
Anh rốt cuộc nói không được, cổ họng vừa chua xót vừa đau,
không muốn cô nghe được tiếng anh nghẹn ngào, anh cố sức hít mấy hơi, không dám
tùy tiện mở miệng.
“Những lời này…”. Ngược lại, cô nói, giọng run run, anh
không biết có phải cô đang khóc không.
Cô muốn nói cái gì? Những lời này như thế nào? Đã quá muộn?
Hay làm cô thấy an ủi trong lòng?
Tâm tư anh hỗn loạn đoán.
“Em, sẽ hạnh phúc chứ?”. Buông tay cô ra, cô sẽ sống tốt hơn
sao?
“Anh ta… có thể cho em những niềm vui anh không thể cho em,
đúng hay không?”. Chần chờ hồi lâu, anh vẫn không thể không hỏi.
Lúc này đây, không khí xung quanh thật ngột ngạt, ngột ngạt
đến nổi anh sắp thở không được.
“Em nghĩ… Chắc là thế!”.
Sau khi nghe được câu trả lời như vậy, vết nứt trong lòng
anh, khó có thể khép miệng.
“Vậy… Đi thôi! Đừng để chính mình tiếc nuối”. Tiếng nói này…
Là anh sao? Xa xôi mà lại chân thật, anh đã hoảng hốt không biết phải làm sao để
phát ra âm thanh.
Gác máy, anh mở to mắt, cả đêm không thể ngủ.
Anh biết, sau này, chỉ còn một mình, không còn ai vướng bận.
Trời mưa, không cần lo lắng ai bị ướt rồi cảm mạo.
Ăn cơm, không cần nghĩ người ta có ăn ngon không, có kiêng
ăn không.
Bận bịu đến nỗi không có thời gian ngủ, không cần áy náy
trong lòng vì đã bỏ mặc ai đó.
Ra ngoài mua này nọ, không cần lo lắng người kia cần gì…
Cái gì cũng không cần làm, không ràng buộc, thật tự do.
Chẳng qua là –
Trong tim có một khoảng trống.
Không hề có anh.
Chia tay ngày đầu tiên, nhận ra anh là người đàn ông tốt hiếm
có.
Không có ý chí, nhung nhớ những ngày anh còn ở bên cạnh.
Chia tay tháng thứ nhất, nhận ra anh vẫn đang ở trong lòng.
Tồn tại khắc sâu, chưa từng mờ đi.
Chia tay tháng thứ hai, có thể hay không, thật ra đã sớm hối
hận.
Cũng không dám thừa nhận với chính mình? Vì không muốn thừa
nhận sự sai lầm của mình, không muốn hối hận?
Mơ mơ màng màng tỉnh
ngủ, chộp lấy đồng hồ báo thức đầu giường –
“Óa!”. Giây tiếp theo, Lương Tâm Ảnh như lửa đốt đằng mông
nhào khỏi giường nhanh hơn tên bắn, vọt vào phòng tắm.
“Nhậm Mục Vũ chết tiệt! Không gọi mình dậy, nếu hại em muộn,
anh nhất định sẽ chết – ”. Mắng một nửa, mới nhớ ra bọn họ đã chia tay, ngay
lúc 3 giờ rạng sáng nay.
Anh đã không còn nghĩa vụ phải gọi cô rời giường nữa.
“Quên đi, không gọi cũng không sao, không có người Morning
Call mình vẫn có thể dậy đúng giờ…”. Cô gượng gạo bổ sung thêm, áp chế cảm xúc
khó hiểu kia xuống, âm thầm tự nhủ ngày mai nhất định phải tập thói quen đặt đồng
hồ báo thức.
Hôm nay là ngoại lệ, ngày hôm qua khóc quá mệt mỏi, bất tri
bất giác ngủ thiếp đi, từ ngày mai, cô nhất định sẽ điều chỉnh quy luật cuộc sống.
Đúng, chính là như thế!
“Mẹ nó! Tóc làm gì phải để dài như vậy? Ngày mai đi tiễn!”.
Cơn tức giận vô cớ bốc lên đỉnh đầu, cô phiền chán chải chải cào cào, vô ý làm
đứt mấy nhúm, đau đến nỗi muốn rớt nước mắt.
Trước kia nhìn Nhậm Mục Vũ chải nó, nó mềm mại nghe lời lắm
mà, cũng không khiến cô thấy 1 tia đau đớn, anh còn nói tóc cô rất tốt, cho nên
mỗi lần dậy muộn dù không kịp chải, chỉ ngồi trang điểm, cũng sẽ có người đứng
sau chuẩn bị hết thảy cho cô…
Không biết dỗi ai, cô căm giận không chải nữa, quăng cái lược
xuống bàn, vừa vặn nó rơi xuống chân, đau đến á khẩu.
Bực quá đi! Ngay cả c