Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

chút không yên tâm, đi về phía trước dọc theo hướng âm thanh phát

ra, kết quả bị người khác ngăn cản: “Thưa phu nhân, phía trước là nơi cá nhân, người ngoài không vào được”

Liễu Đan Văn tập trung lắng nghe, tiếng của Liễu Phỉ Phỉ càng ngày càng rõ rãng.

Cô nói với vệ sĩ ở bên ngoài: “Tôi nghe giống như nghe được tiếng của con

gái ở bên trong, tôi muốn đi qua xem một chút, được chứ?”

Người ngăn cô vẻ mặt có chút kỳ quặc, Liễu Đan Văn không có phát hiện ra, chỉ muốn đi về phía trước.

“Nhưng mà….” Vệ sĩ ngăncản cô chần chừ chốc lát, mời lộ ra khuôn mặt tươi

cười: “Phu nhân, phía trước thực sự là nơi tư nhân, không có khách đi

vào ”

Liễu Đan Văn sắc mặt khó coi đi lên.

Vào lúc này,

sau lừng chợt truyền tới tiếng bước chân, người đàn ông nâng cao bụng

bia, thấy ở đây có người, mừng rỡ, tiến lên vội vàng hỏi: “Toilet ở đâu, tôi nhớ rõ đi hướng này, làm sao lại không thấy”

Liễu Đan Văn

lùi lại hai bước, thừa dịp người đàn ông đứng che khuất cô làm cho vệ sĩ ngăn cô không nhìn thấy, đi nhanh vào bên trong.

Người nọ nhấ

thời nóng vội, đến cả chỉ đường cũng không nói, xông tới ngăn Liễu Đan

Văn lại: “Phu nhân, xin tự trọng, nơi tư nhân không được tự tiện đi vào”

Người đàn ôn trung niên có chút thích thú nhìn cảnh này, lại nhìn bên kia một chút, xoay người rời đi.

Liễu Đan Văn bị ngăn lại, lấy lại bình tĩnh, cô cũng biết mình có chút kích

động, cũng dứt khoát xoay người rời đi, vệ sĩ ngăn cản cô cũng thở phào

nhẹ nhõm.

Nhưng mà, chăng được bao lâu, người kia lại phát hiện, đã tới phòng của ông chủ.

Sắc mặt của anh ta nhất thời cứng ngắc.

Ngụy Vũ nhìn cô và dượng mình bị người khác kéo qua nói gì đó, liền xin lỗi người bên cạnh, đi tới, vẻ mặt rất tười cười.

Diệp Thiên Tuyết đang đứng nhìn ra ngoài cửa số đến ngẩn người, bị hắn kéo

lại: “Tiểu Tuyết, đợi lát nữa có kịch vui. Tớ không ngờ câu được một con cá lớn như vậy”

“Cái gì?”

Ngụy Vũ cười hì hì áp vào bên tai cô nói nhỏ: “Người đi chính là cô của tớ, lần này có trò hay để xem rồi”

Một lát sau Diệp Thiên Tuyết mới phản ứng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Thời điển phía bên kia có ngưới lớn tiếng kêu, Diệp Thiên Tuyết bị lôi kéo đi tìm đồ ăn rồi.

Làm như vậy trong bữa tiệc này, cũng chỉ có Ngụy Vũ.

Nhưng nhìn Ngụy Vũ ăn, Diệp Thiên Tuyết cũng cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy cũng cầm miếng bánh ngọt lên ăn một miếng nhỏ.

Sau đó, cũng không lâu lắn, Diệp Hân Thành đi tới, vẻ mặt rất khó coi.

“Con chuẩn bị một chút, chúng ta về trước” Diệp Hân Thành nói, Diệp Thiên

Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vừa tức giận vừa lo lắng của ông, ân cần

hỏi có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi, Dì Liễu vẫn còn đi tìm Liễu Phỉ Phỉ

mà”

Vẻ mặt của Diệp Hân Thành càng khó coi hơn.

Nếu như không phải tại Liễu Đan Văn làm náo loạn lên, bây giờ ông cũng sẽ không khó xử như vậy.

Vốn cũng chỉ là hai đứa trẻ nén thử chuyện trái cấm, nếu như lúc ấy kìm nén lại. Nhất định Tăng gia sẽ cảm thấy áy náy, cũng như nể mặt mũi Diệp

Hân Thành, đồng ý chuyện của hai đứa.

Nhưng Liễu Đan Văn lại tự cho là thông minh, phá ngay tại chỗ, lại còn náo loạn dẫn đến rất nhiều người xem.

Bây giờ, huyên náo như vậy mọi người đều biết. Tăng gia sẽ không hạ mình

xuống đài, trong lòng còn rất tức giận, đối với Liễu Phỉ Phỉ cũng không

biết như thế nào, nói không chừng còn vu khống cho Liễu Phỉ Phỉ.

Quan trọng nhất là, thể diện sau này của Liễu Phỉ Phỉ, cũng đừng mong là có thể bám chặt trên con thuyền Tăng Hàm này.

Nhưng với Diệp Thiên Tuyết, những lời nói này Diệp Hân Thành cũng không có

nói ra, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, đã tìm được

rồi. Ngụy Vũ, phiền cháu đưa Tiểu Tuyết về được không? Bây giờ, bác ở

bên này còn có chút việc”

Ngụy Vũ lau miệng, vỗ ngực đảm bảo: “Có điều là, Bác Diệp, bây giờ bữa tiệc vẫn chưa xong mà”

Diệp Hân Thành miễn cưỡng cười: “con gái không nên đi ngủ muộn, không tốt

cho sức khỏe. Nên, Tiểu Tuyết cũng đừng đợi nữa, đi về trước đi”

Ngụy Vũ vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền kéo Diệp Thiên Tuyết đi ra.

Diệp Thiên Tuyết cũng không phản đối, đứng lên đi về phía Diệp Hân Thành

khuôn mặt tươi cười: “Ba, con về trước. Người buổi tối cũng nghỉ sớm một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe”

Diệp Hân Thành gật đầu, ý nghĩ phức tạp đưa mắt nhìn cô rời đi.

Ra khỏi cửa chính, Ngụy Vũ liền cười sảng khoái: “Không ngờ chuyện lại

thuận lợi như vậy, hahaha….” Diệp Thiên Tuyết cũng lộ ra khuông mặt tươi cười.

Liễu Phỉ Phỉ, ban đầu cô để cho tôi thân bại danh liệt, hôm nay đây chỉ là chút trả thù nho nhỏ, cô có thấy vui vẻ không?

Bên cạnh lại có người chợt lên tiếng: “Nếu như không phải là tôi giúp em một tay, em cho rằng sẽ thuận lợi như vậy sao?”

Ngụy Vũ bị kinh sợ nhảy một cái, thật nhanh xoay người: “Ai vậy?”

Diệp Thiên Tuyết lại nghe thấy giọng của Triệu Lẫm, trong lòng cảm thấy

không thích: “Đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi, không phải hàng động quân tử”

Triệu Lẫm từ chỗ bóng tối bước ra, cười đến rất không đúng đắn: “Tôi vốn không phải là quân tử”

Ngụy Vũ nhìn anh ta chằm chằm, trong giây lát vỗ tay một cái: “Người là

Triệu Lẫm, Anh khi nào thì t