
để ý đến dì nữa!” Diệp Thiên tuyết bị nói đến hết
cách, chỉ có thể làm nũng mà trốn. Cô Trường Khánh cười lớn, vui sướng
cúp điện thoại.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Diệp Thiên Tuyết liền nhân tiện gọi điện cho người kia, sau ba tiếng kêu, đối phương đã trả lời.
“Xin chào, tôi là Phó Hoài Minh, xin hỏi ai vậy?”
Giọng nói của Phó Hoài Minh rất nhẹ nhàng khoan khoái, nghe qua giống như cơn gió ngày xuân, cành liễu đu đưa nhẹ nhàng
.
“Xin chào, tôi là Diệp Thiên Tuyết” Diệp Thiên Tuyết tự giới thiệu, cười nhẹ:
“Nói vậy hẳn anh đã nghe qua tên tôi?”
Phó Hoài Minh liền sang sảng cưới to lên: “Đúng vậy, cô là sếp của tôi mà,
gọi điện thoại đến đây, là muốn hẹn gặp mặt tôi, muốn kiểm tra trình độ
của tôi”
Nghe giọng nói này, tâm trạng Diệp Thiên Tuyết cũng thả
lỏng, cười khẽ, nói: “Tôi làm sao có khả năng kiểm tra sinh viên giỏi
của Đại học A, nếu có, tôi sẽ không tìm giáo viên dạy kèm. Bất quá muốn
gặp mặt một lần, tôi phải xem chúng ta có khả năng hợp tác tốt chung
không?.”
“Đó là hiển nhiên” Phó Hoài Minh lập tức nói, “khi nào
thì cô rảnh? Bây giờ cô còn là học sinh, không bằng hẹn gặp mặt vào cuối tuần như thế nào? Thời gian địa điểm cô chọn. Vừa hay cuối tuần này tôi không bận gì?”
Vì thế hai người quyết định thời gian, điều tự cúp điện thoại.
Ngày hôm sau trước khi đi học. Ngụy Vũ lại tìm đến nhà, nhìn Tiểu Mập mạp
ngồi trong phòng khách ăn bánh, Diệp Thiên Tuyết đi qua vỗ nhẹ cậu :
“Như thế nào chạy tới nhà tớ?”
Ngụy Vũ nhìn trái phải môt
vòng, sau khi phát hiện không có ai, mới nói: “ cậu trốn học hai ngày
rồi, cậu không nhìn thầy khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm đâu ”
Diệp Thiên Tuyết lập tức bừng tỉnh, nhưng lại không thèm để ý. Bản thân cho
dù đến trường cũng nghe không hiểu, thà ở nơi này còn hơn lãng phí thời
gian, còn không bằng gữi thời gian lại cho bản thân.
Chẳng qua là đối diện với ánh mắt quan tâm của Ngụy Vũ, nhưng lời muốn nói lúc này liền nói không nên lời.
“Hôm nay cậu nhất định phải đi, biết không?” Ngụy Vũ nhìn Diệp Thiên Tuyết, rất nghiêm túc nói, “Hôm nay có kiểm tra”
Diệp Thiên Tuyết kêu một tiếng, đồng ý ngồi xuống
Trước khi củng cố tốt nền tảng của bản thân, cô không muốn lãng phí thời gian vào trường học.
Đến trường học, Hoàng Tú Tú và Vương Kỳ Kỳ đến cùng lúc hỏi cô có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tú Tú ánh mắt xinh đẹp lo lắng: “Có phải, trong nhà cậu
xảy ra chuyện gì?”.
Ngụy Vũ ở bên xem thường bĩu môi: “ Tú Tú,
Tiểu Ngọc, các cậu đừng quá lo lằng, rõ ràng chính là cậu ý ko muốn đến
trường, các cậu còn tưởng là cái gì?” Hoàng Tú Tú vừa trừng mắt, cậu ta
liền im lặng.
Vương Kỳ Ngọc có dáng người thon cao, cô gái xinh
đẹp có khí thế mạnh mẽ, nghe thấy Ngũy Vụ nói như vậy, hai tay cô đan
chéo trước ngực, nhíu mày hỏi Diệp Thiên Tuyết: “Thật sự?”
Diệp Thiên Tuyết hít sâu, gật đầu: “đúng, mình không muốn đi học, nhưng mà mình vẫn còn cơ hội tiếp tục đi học”
Hoàng Tú Tú hỏi: “chuyện thế nào?”
“tớ muôn tìm gia sư, tớ muốn lấy lại căn bản” Diệp Thiên Tuyết nói: “Mặc kệ tương lai tớ làm cái gì, học nhiều một chút bao giờ cũng không sai”
Vương Kỳ Ngọc đưa tay đặt dưới mặt cô: “cho lý do trước, cậu cũng không phải là người đột nhiên chăm chỉ lên”
Hoàng Tú Tú than nhẹ một tiếng : “tớ biết’, Ngụy Vũ cũng ở một bên vểnh tai lắng nghe.
“Trong nhà Tiểu Tuyết sắp xảy ra chuyện” Hoàng Tú Tú nói: “từ xưa tới nay có
mẹ ghẻ thì liển có cha ghẻ” “Không cần phải nói hết, tất cả mọi người
đều biết”.
Vương Kỳ ngọc đưa tay ôm lấy Diệp Thiên Tuyết, vỗ trên bả vai của cô: “yên tâm, cậu còn bọn tớ”
Ngụy Vũ cũng vội vàng vỗ ngực nói mình cũng ở đây….
“Các cậu ở chỗ này nói gì đó, cho tớ nghe với ” Tăng Hàn từ cách thật xa đã kêu lên, nháy mắt, rồi đi đến trước mắt.
Ánh mắt của Hiệp Thiên Tuyết lướt nhanh trên người của người mới tới, không chút để ý mà trả lời “ Một vài bí mật”.
Cô đắm chìm dưới ánh mặt trời, rõ ràng ánh mắt rõ ràng có vài phần trong
sáng khiến cho, Tằng Hàm mất hồn trong nháy mắt. Sau đó, Hắn cười thoải
mái: “Tôi và em từ trước cho tới bây giờ không có bí mật”, trong lúc
nói còn mang theo vài phần mờ ám.
Mặt của Hoàng Tú Tú hơi tối
lại, cô cũng hiểu Tăng Hàm và Liễu Phỉ Phi trong lúc đó xảy ra cái gì.
Tăng Hàm lại xem như không có gì xảy ra mập mờ với Diệp Thiên Tuyết. Cô
không có cách nào tiếp nhận.
Đi ngang qua hắn tới trước
mặt Diệp Thiên Tuyết, Hoàng Tú Tú nói với Diệp Thiên Tuyết nói: “Cậu đã quyết định rồi, như vậy bọn tớ luôn ủng hộ cậu, trong trường học, cậu
dự dịnh giải quyết như thế nào?”
“Dì nhỏ đã giúp tớ đi làm thủ
tục rồi” Diệp Thiên Tuyết nói, sau đó nhân tiện đứng lên: “Hôm nay tớ đi trước. Tiểu Mập, cậu trở lại thì nói với giáo viên chủ nhiệm một
tiếng”.
Ngụy Vũ vô ý thức đồng ý, sau đó nhảy dựng lên đuổi
theo: “ Tiểu Tuyết, cậu không thể như thế!! Cô giáo già sẽ phun đầy nước bọt vào mặt tớ”
Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ của
giáo viên chủ nhiệm phía sau : “Ngụy Vũ “anh ” trở lại cho tôi” không
nhịn được cười ra thành tiếng.
Cô nói Cố Trường Khanh đã giúp cô
đi làm thủ tục cũng không tính là n