
ta đồng ý."
Cô đối với
Thi Yến Hàn giơ ly trà sữa lên: "Chúc hợp tác thuận lợi. Tìm được người
như vậy rồi, cô hãy báo tin cho tôi về giá cả."
Thi Yến Hàn cười duyên: "Như thế nào, không phải muốn dùng tiền đập tôi sao? Như thế nào lại keo kiệt đổi thành tin tức ?"
"Ai không tiếc tiền mà dùng để đập cô chứ, cô nói đùa gì vậy." Diệp Thiên
Tuyết thanh âm kéo dài giống như làm nũng, "Tin tức này, cũng rất quan
trọng, người bình thường ta còn không định nói cho cô ta đâu."
Thi Yến Hàn khuôn mặt tươi cười không chút để ý nhưng sau lưng hiện lên một tia hiểu rõ, đối với cô nhẹ nhàng gật đầu, xem như đàm phán thành lập.
"Như vậy, qua hai ngày, tôi tìm cô."
Diệp Thiên Tuyết nhìn theo dáng người yểu điệu của cô ấy đi ra cửa, thở dài, tựa vào trên ghế, tươi cười thê lương.
Trở về nhà, vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng cười, xen lẫn thanh âm làm
nũng của Liễu Phỉ Phỉ. Người bị làm nũng sang sảng cười, đáp ứng một cái lại một cái yêu cầu.
Diệp Thiên Tuyết đi đến nơi phát ra âm
thanh, nhìn thấy Diệp Hâm Thành Liễu Đan Văn Liễu Phỉ Phỉ ba người đang
nói cười ở trong vườn hoa nhỏ, không khí hòa thuận giống như người một
nhà.
Cô lẳng lặng đứng trong chốc lát, xoay người rời đi.
Đúng vậy, bọn họ là người một nhà, mà chính mình là dư thừa.
Nhưng, mình mới là chủ nhân của nơi này, bọn họ chỉ là khách qua đường.
Trở lại phòng mình, điện thoại vang lên, cô tiện tay nghe máy, nghe được một thanh âm xa lạ mà dâm tà.
"Em muốn lên giường cùng tôi?" Những âm thanh thân quen tưởng rất xa lạ
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diệp Thiên Tuyết cầm chiếc điện thoại trong
tay không biết phải nói ra từ nào, trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Chính hắn, năm xưa chính hắn
là người lấy đi lần đầu tiên của mình, còn cưới nhạo mình, không những
thế còn bày ra cái bộ mặt không chịu nổi.
Diệp Thiên Tuyết cố
gắng hít sâu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, mới có dũng khí mờ miệng hỏi
“Thế nào, anh Thiên thật là nghe lời tên tiểu quỷ kìa, vì tiểu quỷ kia
mà làm việc hết sức! Thậtkhông giống anh Thiên chút nào?”
Phía
bên kia, đối phương thoáng trầm mặc, sau đó cưới lớn tiếng lên: “Haha!
Cô biết tôi là ai? Có phải trước kia chúng ta từng bắn nhau? Chẳng qua,
từ trước đến giờ tôi chỉ thích chơi máu đào tắm súng bạc, không lẽ Liễu
Phỉ Phỉ đám nói dối tôi sao? Nếu em hưởng dụng “súng bự” của anh Thiên
rồi, sao còn dám xưng em là xử nữ?
Đầu óc của người này thật đơn giản…. Diệp Thiên Tuyết than thần trong lòng
Bên kìa Trần Thiên còn đang mải nói không ngừng, Hiệp Thiên Tuyết đã ngắt
lời hắn “Trần Thiên, Liễu Phỉ Phỉ cho anh bao nhiều tiền?”
Trần
Thiên khựng lại, sau đó nở nụ cười dâm tà lần nữa: “Tất nhiên là một cọc tiền rất nhiều, cộng thêm với mỹ nhân nhỏ bé là cô. Thế nào em yêu, em
muốn làm một vụ buôn bán với tôi? Tôi không ngại đâu, chỉ cần em chịu
theo tôi một lần, thì cả việc làm con tiện nhân Liễu Phỉ Phỉ kia cũng
được”.
Cô nghe vậy, mặt không đổi sắc, cười nói với Trần Thiên:
“Trân Thiên, người quang minh chính đại thì đừng nói lời vòng vo, anh
hôm nay dám giờ trò với tôi, tôi cam đoan, ngày mai có người hốt xác anh ngoài bờ sông, anh đừng tưởng tôi không dám làm.
Trần Thiên
nhất thời trầm mặc. Hắn biết đối diện với cô gái này, con giái cưng của
trời, ngườithừa kế tập đoàn Cố thị tương lai. Tiền tài sau lưng có thể
dễ dàng dẫm chết mình vô số lần. Nếu nói như hành động của mình bị người khác bắt được như cô nói, cũng không thể không có khả năng. Nhưng Trân
Thiên cũng không dễ bị cô lừa gạt liền buông tha. Nhưng không đợi hắn
nói ra, lại nghe thấy lời nói của người đối diện: “Nếu như anh không tin tôi, thì tự mính đi hỏi anh Hùng, ai động được, ai không động được.
Trần Thiên, giang hồ cũng có luật giang hồ, phá hư luật không mang lại
kết quả đẹp đâu”.
Trân Thiên chợt thấy tim ngừng đập, lạnh cả tim gan, thì bên kìa điện thoại đã cúp điện thoại.
Diệp Thiên Tuyết nhìn chiếc điện thoại im lỉm ở mép gường, thở dài, trên
gương mặt thiếu nữ ngây thơ hiện ra sự phức tạp không thuộc về cái tuổi
thanh xuân này.
Chyện đã khác với quá khứ, mình phải cận thận
hơn nữa. Cô tin tưởng, Liễu Phỉ Phỉ bị phản kích như thế, tuyệt đối
không dễ dàng cho qua chuyện như vậy đâu. Bi chính mình phá hư chuyện
tốt, lại ném luôn đi sự trong sạch. Liễu Phỉ Phỉ chắc chắn hận mình thấu xương.
Gọi điện cho Cố Trường Khánh, hỏi qua tình hình sức khỏe của cô, lại thao thao nói chuyện trên trời, dưới đất. Diệp Thiên Tuyết
trong chốc lát không tìm nổi lý do để cúp điện thoại xuống được. Cố
Trường Khánh lại hỏi cô: “Tiểu Tuyết, tìm gia sư được rồi phải không, là em tới đây tìm người ta, hay để cho người ta tìm em đó?”.
Không muốn làm cho Diệp Hân Thành biết sự thay đổi của mình, Diệp Thiên Tuyết vội vàng nói: “Cháu đi qua gặp người ta cũng được, dì nhỏ cho cháu số
của anh ta đi, cháu sẽ hẹn thời gian với anh ta”.
Cố Trường
Khanh có được tin tức muốn biết, vui vẻ cười nói: “Rất đẹp trai nha!
Tiểu Tuyết có thể vửa học tập vừa dưỡng mắt, thật là tiện lợi nhé”.
“Dì nhỏ! Người ta không