
nhịn
xuống.
“Vậy, chiều nay anh
vốn có hẹn đến gặp Nguyễn Tư Nguyên?”
“Phải.”
“Mấy giờ?”
“Chỉ là hẹn buổi
chiều, không hẹn thời gian cụ thể, tôi vốn muốn đến chiều nay.”
Cảnh sát Hoàng gật
đầu: “Trong máy trả lời chúng tôi nghe được lời anh nhắn lại, nói chiều nay có
thể không đến. Vậy cuối cùng tại sao lại đến?”
“Bởi vì tôi nhớ tới
có đồ vật cần đưa cho anh ấy.”
“Vật gì?”
“Vịt quay do mẹ tôi
làm, không đưa đến thì sẽ hư.”
Cảnh sát Hoàng dường
như có chút kinh ngạc, không biết là bởi vì anh mang vịt quay làm quà biếu hay
là bởi vì mẹ anh đích thân làm vịt quay.
“Bình thường anh vẫn
qua lại với Nguyễn Tư Nguyên sao?”
“Trước khi tôi xuất
ngoại, đúng vậy.”
“Anh xuất ngoại?”
Cảnh sát Hoàng ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Sĩ Văn gật đầu: “Ba
năm trước, tôi di dân sang Canada. Vừa trở về ngày hôm qua.”
“Trở về nghỉ phép?”
“Vâng.”
“Anh làm gì?”
“Nghề tự do.”
“Đó là gì?” Người
cảnh sát kéo khoé miệng, giống như đối với vấn đề không có đáp án xác định thì
phải bới ra góc rễ để hỏi.
“Nhà văn.” Anh đành
phải nói.
“A!” Cảnh sát Hoàng
nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau mới nói, “Vừa rồi tôi đã muốn hỏi, anh là
‘Nguyễn Sĩ Văn’ kia sao?”
Anh bình tĩnh gật
đầu.
Cảnh sát Hoàng mở to
hai mắt, kinh ngạc nói: “Hoá ra anh và Nguyễn Tư Nguyên là anh em họ, hai người
đều là nhà văn rất nổi tiếng nha! Anh viết tiểu thuyết trinh thám, còn anh ta
viết xã hội hiện thực.”
“…” Suy nghĩ của Sĩ
Văn tê liệt, cho dù đối với những người hâm mộ của mình anh thường hay biểu
hiện vô cùng nhiệt tình, nhưng hiện nay anh không có tâm tình làm dù chỉ một
câu có lệ.
“Hôm nay anh vốn dự
định đi tìm Nguyễn Tư Nguyên?”
“Ba năm không gặp,
trở về đương nhiên phải gặp.”
“Quan hệ của hai
người rất tốt?”
“Vâng. Trong gia
đình bên nội, chúng tôi cùng một thế hệ, tôi và anh ấy là hai người con trai.”
“À…” Cảnh sát Hoàng
gật đầu, như vậy có thể hiểu tình cảm của bọn họ.
“Anh đến nhà anh ta
mấy giờ?” Cảnh sát lại hỏi.
Sĩ Văn nâng đồng hồ
đeo tay lên nhìn: “Bốn giờ rưỡi thì phải.”
“Vậy trước đó anh
làm gì?”
“Máy bay đến Thượng
Hải vào sáng sớm hôm nay, tôi về nhà liền lập tức ngủ, thẳng cho đến chiều mới
thức dậy.”
“Vậy quan hệ giữa
anh và anh họ vẫn rất tốt, anh trở về gặp anh ta đầu tiên.”
Anh trầm mặc không
muốn nói một câu, chuyện của Tư Nguyên có đả kích rất lớn đối với anh, người
còn nói chuyện qua điện thoại với anh ngày hôm qua, hôm nay đã… mất.
Anh bỗng nhiên có
một loại khổ sở nói không nên lời, thầm nghĩ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
“Đáng tiếc quá,
không thể gặp mặt lần cuối cùng.”
Cảnh sát Hoàng hình
như là thuận miệng nói, nhưng lời này nghe vào trong tai Sĩ Văn lại cảm thấy vô
cùng tàn nhẫn.
Có lẽ trông thấy sắc
mặt của anh thay đổi, người cảnh sát vội vàng nói: “À, thực xin lỗi, tôi không
có ý khác.”
“…”
“Anh có biết vợ của
anh họ anh không?”
Anh ngẩng đầu, nói:
“Là tôi giới thiệu cho anh ấy.”
“Hả?”
“Chung Tình là do
tôi giới thiệu cho Tư Nguyên.”
Cảnh sát Hoàng nhìn
anh: “Như vậy chính là quen biết rất lâu?”
Sĩ Văn lại lắc đầu:
“Tôi và cô ấy không thân lắm, cô ấy là bạn của một người bạn.”
“Anh cố ý để bọn họ
quen nhau?”
Anh nhìn ngoài cửa
sổ, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, rồi nói: “Cũng không phải… Mấy năm trước,
Chung Tình mở hội tác phẩm, bạn học của tôi cho tôi hai vé, tôi đã dẫn Tư
Nguyên theo, sau đó bọn họ quen biết.”
“Có thể mạo muội hỏi
một chút bạn học của anh là nam hay nữ?”
“… Là nữ.”
“À…” Bộ dạng của
cảnh sát Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, chẳng qua ánh mắt rất trống rỗng, như là đơn
thuần bởi vì hình thức của thủ tục mới hỏi thêm một câu, “Chung Tình làm gì
nhỉ? Thiết kế đồ án?”
“Chính là thiết kế
các loại hoa văn, có thể in lên mặt trên của đủ loại vải vóc.”
“Vậy cũng có thể mở
hội tác phẩm?” Có lẽ đối với vị cảnh sát này rất khó hiểu.
Anh gật đầu: “Cô ấy
rất nổi tiếng trong ngành.”
“Thế thì,” vị cảnh
sát lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, giống như câu kế tiếp mới là câu cuối cùng anh
ta muốn hỏi, “Tình cảm của vợ chồng bọn họ như thế nào?”
Anh lắc đầu nói:
“Tôi không rõ ràng lắm. Ba năm trước khi bọn họ kết hôn thì tôi đã xuất ngoại.”
“Bọn họ kết hôn ba
năm, vì sao không muốn có con?”
Anh vẫn lắc đầu.
“Người anh họ của
anh không trao đổi với anh về cuộc sống hôn nhân của anh ta sao? Vợ của anh ta
chính là do anh giới thiệu mà.”
“Chúng tôi…” Anh
dừng một chút, “Sau khi tôi xuất ngoại thì hiếm khi liên lạc.”
“À…” Cảnh sát Hoàng
dường như đăm chiêu nhìn anh, cuối cùng quyết định không truy hỏi vấn đề này
nữa, “Mọi người hình như đánh giá cô ấy rất cao, họ hàng của các người thì sao?
Trong họ hàng có phải cũng rất xem trọng hai người bọn họ?”
Anh gật đầu.
Cảnh sát Hoàng vẫn
nhìn anh chăm chú, như là thấy được gì đó, ánh mắt sắc bén khác thường: “Vậy
còn anh thì sao, anh cũng cho rằng cô ấy là một người tốt à, cũng giống như
người khác rất xem trọng hai người bọn họ?”
Trong phòng bỗng
nhiên trở nên im lặng, Nguyễn Sĩ Văn trầm lặng trong chốc lát, rồi dùng giọng
điệu nghiêm túc nói:
“Trên thực tế, hoàn
toàn