Old school Easter eggs.
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

n nhịn không được mà suy đoán trong đầu cô cuối cùng chứa những điều thú vị

gì, tiếp theo cô muốn nói gì, sẽ có vẻ mặt như thế nào… Anh từng nói qua phụ nữ

là tổng hợp của phức tạp và mâu thuẫn, trên thực tế, chính anh cũng như thế,

hoặc là con người sống trên thế giới này vốn chính là mâu thuẫn, giữa người với

người cũng là mâu thuẫn. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy may mắn, anh giống như

kẻ lang thang bước đi một mình rất lâu cuối cùng tìm được chốn trở về.

Lương Kiến Phi mở miệng

nói một câu gì đó, nhưng Hạng Phong không nghe thấy, anh nhớ tới lần đầu tiên

bọn họ gặp nhau ở hành lang kia, anh vươn tay với cô, nói: “Xin chào.” Cô cũng

nói “Xin chào”, bắt tay anh, trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

Anh mỉm cười cầm lấy

microphone nói: “Tôi xin lỗi, Lương tiểu thư, cô có thể lặp lại lần nữa không?”

Vì thế, mùa đông rét

lạnh dài đằng đẵng đã qua đi, mùa xuân đang đến.

Người lang thang

trên nóc nhà (Tác giả: Hạng Phong)

(đây là truyện

trinh thám do Hạng Phong sáng tác được đăng lên tạp chí của công ty Kiến Phi)

1.

Nguyễn Sĩ Văn làm

sao cũng không biết được, xa cách ba năm, khi anh đến nhà Tư Nguyên lần nữa thì

nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thế này:

Ngôi biệt thự kiểu

Tây Ban Nha màu trắng có đầy xe đậu ở cửa, xe cảnh sát, xe cứu thương, còn có

một số người không biết xuống xe ở chỗ nào. Đứng trước cửa là một cảnh sát mặc

đồng phục, có lẽ bởi vì thời tiết lạnh nên cái mũi lạnh cóng đến đỏ bừng. Từ

bên ngoài nhìn vào, có một số người cũng mặc đồng phục đi tới đi lui, nhìn

không rõ bọn họ đang làm cái gì. Mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng hàng xóm

xung quanh xem náo nhiệt cũng chẳng ít, đa số là phụ nữ trung niên, vẻ mặt của

họ không biết là thương tiếc hay là phấn chấn, hoặc căn bản không phải vậy,

chẳng qua coi như là một hiện trường của chương trình truyền hình trực tiếp mà

đến xem.

Trong lòng anh đột

nhiên trầm xuống, có loại linh cảm vô cùng xấu.

Trong vội vàng, anh

chẳng quản có phù hợp quy định của xã khu hay không mà tuỳ tiện đậu xe ở bãi

đất trống, anh xuống xe rồi bước nhanh đến cửa biệt thự.

Người cảnh sát “canh

gác” kia ngăn cản anh, anh nói với đối phương mình là thân thích của chủ nhà

này, đối phương vẫn không chịu buông thả, mãi cho đến khi người nào đó ở trong

sân lớn tiếng gọi anh “Nguyễn tiên sinh”, anh vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy, là

bà Trần, bà làm việc tại nhà Tư Nguyên đã 7, 8 năm, coi như quen biết anh.

“Cậu ấy là em họ của

tiên sinh chúng tôi.” Bà Trần nói với cảnh sát. So với ba năm trước, bà vẫn

không có gì thay đổi, chỉ là béo lên, lúc nói chuyện vẫn mang theo giọng địa

phương Tô Châu dày đặc, nhưng lúc này nghe ra lại mang vài phần khóc nức nở.

“Làm sao vậy?” Thực

ra Sĩ Văn cũng chẳng để ý có thể đi vào hay không, mà là muốn biết đã xảy ra

chuyện gì.

“Tiên sinh… tiên

sinh…” Bà Trần run rẩy nói, “Đã chết.”

“Cái gì?!” Anh quá

sợ hãi, há hốc mồm, trong đầu trống rỗng.

“Cậu ấy ngã trong

phòng sách, đều là máu…” Nói tới đây, bà Trần rốt cuộc ức chế không được mà

“Oa” một tiếng khóc ra.

Sĩ Văn kinh ngạc

đứng ở cửa, cảnh sát đứng gác bây giờ dường như định thả anh đi vào, nhưng anh

cảm thấy mình không thể bước ra một bước. Tuy nhiên anh bắt buộc chính mình, di

chuyển bước chân đi vào.

Trong sân có một số

cây bìm bìm, gần như giống với ba năm trước đây. Nhưng chỗ trống ban đầu hiện

tại có rất nhiều bụi cây thấp bé mọc thẳng. Cửa chính của lầu một hiện giờ được

mở rộng, liếc mắt nhìn lại, anh suýt nữa cho rằng đây không phải là nhà của Tư

Nguyên, mà là của người khác!

Một người đàn ông

thấp bé không biết từ nơi nào đi ra, anh ta nhìn khoảng 40 tuổi, có lẽ gần bằng

tuổi Tư Nguyên, anh ta không mặc đồng phục, nhưng trực giác của Sĩ Văn cho rằng

anh ta là cảnh sát.

“Vị này chính là?”

Thanh âm của người đàn ông rất nhỏ nhẹ, lịch sự một cách khác thường.

“Là em trai của Nguyễn tiên sinh.” Bà Trần vẫn khóc nức nở mà nói.

“Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường, tôi họ Hoàng.”

Sĩ Văn nhìn anh ta, nghĩ thầm: quả nhiên…

“Hai người là anh em ruột?”

Anh lắc đầu: “Tôi là em họ của anh ấy.”

Không đợi cảnh sát Hoàng tiếp tục hỏi, anh liền vội vàng hỏi: “Xảy ra

chuyện gì? Nguyễn Tư Nguyên…”

Anh làm sao cũng không thể nói ra chữ “chết”, giống như chỉ cần nói ra chữ

này, Tư Nguyên liền thật sự đã chết.

Cảnh sát Hoàng đang muốn nói gì đó thì có hai người nâng cáng cứu thương đi

xuống, cáng kia được che bởi vải trắng, không nhìn được cái gì, nhưng trực giác

của Sĩ Văn quả quyết đây chính là Tư Nguyên, vì thế anh ngơ ngẩn nhìn theo,

không biết nên làm gì mới tốt. Nếu nói vừa rồi anh còn hy vọng bà Trần đã lầm,

như vậy vào lúc này, anh chỉ cảm thấy đáy lòng mình ớn lạnh.

“Bảo bọn họ chạy xe vào,” cảnh sát Hoàng nói, “Cái mông quay vào bên trong,

đừng cho người bên ngoài nhìn thấy.”

Sĩ Văn tốn rất nhiều tinh thần mới hiểu được anh ta nói “cái mông” là “phần

đuôi xe”, mà không phải của Tư Nguyên…

Cảnh sát Hoàng quay lại hỏi: “Cha mẹ của Nguyễn Tư Nguyên đâu?”

“… Đều đã qua đời.”

“À…” Cảnh sát trầm ngâm một lát