
tiếp theo.
“Đúng vậy,” Từ Ngạn Bằng hơi nghiến răng nghiến lợi, “Theo góc độ của một
người đàn ông tốt bị hai người cộng tác xía vào mà nói, tôi hy vọng các cô ấy
có thể quên tôi, như vậy họ mới có thể tốt hơn khi bắt đầu một đoạn tình cảm
tiếp theo.”
“Các cô ấy sẽ - hơn nữa không thể chờ đợi được.” Kiến Phi gật đầu.
“Như vậy…” Hạng Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, “Phụ nữ phải hoàn toàn
quên đi một đoạn tình cảm thì mới có thể đi vào một đoạn tiếp theo sao?”
“Có lẽ,” cô chần chờ mà gật đầu, “Đây là điều kiện cần có, không phải điều
kiện đầy đủ.”
“?”
“Có nghĩa là, nếu con người muốn đi vào một đoạn tình cảm tiếp theo thì
phải quên đi đoạn kia, nhưng cũng không phải đã quên tình cảm của đoạn thời
gian kia thì nhất định có một sự khởi đầu mới.”
“Tại sao?” Anh nhìn cô không chớp mắt.
“Bởi vì…” Cô rốt cục ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhấp nháy.
“Bởi vì sợ hãi? Hoảng hốt?”
“Không hoàn toàn đúng…” Cô cúi đầu, không hề nhìn anh.
“Vậy thì vì sao?” Anh nhướng mày, lần đầu tiên phát hiện Lương Kiến Phi là
một người ngoan cố trong tình cảm.
“Bởi vì đã từng đồng cảm…” Lúc này, Từ Ngạn Bằng chợt thản nhiên nói, “Bởi
vì đã từng chịu tổn thương, cảm thấy đau khổ, cho dù đã lãng quên, đã không
quan tâm. Thế nhưng nếu lúc ấy bị thương rất sâu thì rất dễ dàng gợi lại hồi ức
kia, khi có một cơ hội mới xuất hiện trước mắt mình, sẽ bất giác mà nghĩ đến
nỗi đau khổ trước kia, cho nên sẽ do dự, sẽ chần chừ, mặc kệ sự hấp dẫn trước
mặt có bao nhiêu to lớn …”
“…”
Ngạn Bằng thở dài, phát hiện Hạng Phong và Lương Kiến Phi đều nín lặng nhìn
anh ta, vì thế anh ta chớp mắt, vô tội hỏi: “Tôi nói sai rồi sao?”
Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, lại không hẹn mà cùng trầm mặc.
“Cho nên à,” anh ta có kết luận, “Mặc kệ là ‘chứng mù mặt’ hay là ‘chứng
siêu trí nhớ’, con người chỉ cần sống trên thế giới này thì tất nhiên có nỗi
đau thầm kín của mình.”
“Nếu là anh, anh hy vọng bạn gái của anh có ‘chứng mù mặt’ hay là ‘chứng
siêu trí nhớ’?”
Từ Ngạn Bằng nheo mắt lại suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhanh không
chậm nói: “Tôi hy vọng cô ấy có ‘hội chứng rối loạn kích thích bộ phận sinh dục
dai dẳng’.”
“…”
Hạng Phong nâng bàn tay nhìn vào đồng hồ, đã 5 giờ 3 phút, chiếc xe SUV màu
xanh đậm của Lương Kiến Phi chậm rãi ngừng lại trước mặt anh, anh mở cửa xe
ngồi vào trong, mang dây an toàn, sau đó nói với cô: “Đi thôi.”
Có lẽ bởi vì kỳ nghỉ năm mới sắp đến, cửa thu phí trên đường cao tốc có vẻ
hơi chen chúc, Lương Kiến Phi không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ vào cửa kính xe,
không có nhịp điệu gì.
“Em có thể im lặng một chút không?” Hạng Phong nhịn không được nói.
Cô giương mắt nhìn anh, bỏ ngón tay xuống, rồi mở radio trong xe, lập tức
truyền đến thanh âm sung sướng của Từ Ngạn Bằng: “Cuối cùng đã thoát hỏi hai vị
cộng tác đáng ghét kia, không biết các bạn bè ở hệ ngân hà có phải cũng thực sự
thở phào nhẹ nhõm hay không?...”
“Em cứ gõ cửa xe đi.” Anh đầu hàng.
Lương Kiến Phi cười tắt radio, bên ngoài trời mưa nhỏ, xe chậm rãi chạy
trên đường, trong sự yên tĩnh chỉ nghe được thanh âm của cần gạt nước soàn soạt
trên kính xe.
Hạng Phong nhìn ngoài cửa sổ: “Nếu bây giờ bỗng nhiên một trận tuyết lớn
rơi xuống, chúng ta bị kẹt trên đường cao tốc, em sẽ làm như thế nào?”
“Uhm…” Lương Kiến Phi trầm ngâm trong chốc lát, “Tôi sẽ chờ. Bởi vì ngày
hôm sau nhất định sẽ có người đến cứu tôi.”
“Nếu ngày hôm sau không ai đến thì sao?”
“Vậy đợi một ngày nữa.”
“Ngày thứ ba vẫn không ai đến.”
“Tôi sẽ đem những thứ có ích lập tức rời khỏi nơi này.”
“Vậy tại sao em không đi vào ngày đầu tiên?”
“Bởi vì trong ngày đầu tiên không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Cho nên,” anh thu hồi tầm mắt, nhìn cô ở bên cạnh, “Đi ra bước đầu tiên là
khó khăn nhất, nhưng thực ra cũng không nhất định khó khăn như trong tưởng tượng.”
“…” Cô chu miệng, “Anh thật sự là một người đàn ông đáng sợ.”
“Vì sao?” Anh có chút không vui.
“… Không có vì sao.”
Anh giận dỗi quay đầu đi chỗ khác, nghĩ thầm: người đáng sợ nhất là em mới
đúng.
Rốt cục qua cửa thu phí, bởi vì trời mưa, xe trên đường cao tốc đều chạy
chậm lại, bọn họ trầm mặc trên đường, cho đến khi xuống đường cao tốc, Lương
Kiến Phi hướng về anh hỏi đường, lúc đó anh mới trả lời cứng nhắc.
Buổi họp thường niên vẫn tổ chức ở khách sạn năm sao như năm ngoái, khi bọn
họ đến nơi, gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng ăn uống ồn ào của bữa tiệc
trong đại sảnh. Bởi vì tới muộn, cho nên xe đã đậu đầy ở ga ra trong lòng đất
gần thang máy, bọn họ chỉ có thể đậu ở trong góc. Hạng Phong xuống xe, lập tức
hướng đến thang máy, Lương Kiến Phi khoá xe rồi nhanh chóng theo sát đi sang
đó.
Hoặc là chính xác hơn, cô chạy nhanh đuổi theo anh.
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm “két, két”, anh cảm thấy cô đến gần vài
bước, gần như là theo chặt phía sau anh.
“Anh đã từng viết một vụ án mưu sát, người bị hại chính là bị giết tại ga
ra trong lòng đất không người,” Hạng Phong điềm nhiên như không mà dừng lại
bước chân, anh ngẩng đầu chỉ trần nhà, “Bởi vì cô ấy trông thấy