
hỉ nhìn chăm chú vào đôi giày da màu
đen của anh, cô muốn nói lại thôi.
“Không được.” Anh nói.
“?”
“Em muốn nói, em muốn về nhà ăn tối?”
“Làm sao anh biết…” Cô mở to mắt.
“Anh có thuật đọc tâm.” Anh khoanh tay, vẻ mặt đương nhiên.
“…” Cô nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.
Kỳ thật anh không có thuật đọc tâm, chẳng qua dựa theo hiểu biết của anh về
cô, lúc này cô rất muốn né tránh anh.
“Đi xuống dưới lầu ăn một bát mì.” Anh tắt vòi nước, nhìn cô nói.
Lương Kiến Phi lau tay, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn đồng ý.
Anh dẫn cô xuống tiệm vằn thắn dưới lầu, bởi vì còn chưa tới thời gian đắt
khách nên trong tiệm rất ít người. Anh tìm một cái bàn ngồi xuống, rồi quay đầu
nói với ông chủ: “Cho chúng tôi hai bát lớn.”
Lương Kiến Phi tâm thần bất định, cô ngồi nghiêng đối diện anh, có vẻ hơi
bất an.
“Em không biết ngồi như vậy rất mệt sao?” Anh nói.
“?”
“… Quay đầu mới có thể nhìn anh.”
Cô đảo mắt: “Tôi không định nhìn anh.”
Anh nhìn cô, khoé miệng mỉm cười, không thèm nhắc lại.
Hai bát mì được đưa lên rất nhanh, Lương Kiến Phi không khách khí mà ăn
ngay, như là thật sự đói bụng.
“Này…” Hạng Phong hạ tầm mắt, nhìn sợi mì quấn quanh đôi đũa bằng gỗ, “Thực
ra anh cố ý.”
“?”
“Buổi chiều cùng nữ minh tinh kia…làm ra vẻ thân mật …” Anh cảm thấy mình
giống như đứa trẻ thừa nhận lỗi lầm với ba mẹ.
Lương Kiến Phi ăn vài miếng mì, cô dừng một chút mới nói: “Tôi biết.”
“Em biết?”
Cô gật đầu: “Không phải tôi đã nói rồi sao, một người nào đó mới thích hợp,
anh và cô ấy căn bản không xứng đôi.”
“Vậy anh xứng với ai?” Hạng Phong nhìn cô với vẻ thích thú.
“Không biết.” Cô nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục ăn mì của mình.
Anh bất đắc dĩ mỉm cười.
Lại một lát sau, Lương Kiến Phi ngẩng đầu nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, vẻ mặt
lúc chiều của anh rất giả dối, hành động căn bản không tự nhiên như khi anh làm
bộ quen biết Viên Tổ Vân.”
Anh bật cười: “Có lẽ bởi vì hơi khẩn trương.”
Cô liếc nhìn anh một cái, không nói nữa.
Khi ăn xong trên đường trở về, Hạng Phong cố ý đi bên phải Lương Kiến Phi,
anh muốn tự nhiên dùng tay trái không đeo thạch cao nắm tay cô, nhưng mấy lần
đều thất bại. Cuối cùng, cô dứt khoát khoanh tay, cúi đầu đi về phía trước.
Trái tim anh dần trầm xuống, bởi vì anh biết, cô lại theo bản năng bắt đầu
bảo vệ chính mình.
“Chiều nay cấp trên của em nói với anh, buổi họp thường niên được sắp xếp
vào tối thứ ba.”
“Ừm…” Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh gật đầu, “Thật không may, ngày đó chúng ta
thu âm tiết mục… Cho nên tôi nghĩ, anh hẳn là không dự định đi?”
“Hoàn toàn ngược lại,” anh cố ý cười nói, “Anh cảm thấy buổi họp thường
niên năm ngoái từng để lại ‘ấn tượng sâu sắc’ cho anh, rất có ý nghĩa.”
Nghe anh nói như vậy, thân thể Lương Kiến Phi quả nhiên cứng ngắc, cô không
biết làm gì mà cào tóc mình, tiếp tục đi về phía trước.
“Em sẽ chở anh tới chứ?” Anh hỏi.
“Ừm…” Câu trả lời của cô có vẻ nặng nề.
“Anh định xin Từ Ngạn Bằng nghỉ một giờ.”
“?”
“Bằng không chúng ta sẽ không đến kịp vào phần mở đầu của buổi họp.”
“Vì sao không?”
Cô lại trầm mặc.
“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?” Anh chợt phát hiện, làm tiểu thuyết gia bán
chạy, anh rất khoan dung, nhưng làm một người đàn ông không biết theo đuổi tình
yêu, anh thiếu một chút kiên nhẫn.
Cô rốt cục dừng bước chân, nhìn anh: “Tôi không biết… Tôi chỉ cảm thấy, tôi
cần phải suy nghĩ kỹ càng…”
“…”
“Chúng ta không phải đứa nhỏ hơn mười tuổi, tôi không phải, anh cũng không
phải. Chúng ta nên lý trí đối diện với chuyện này, mà không phải…”
“Không phải cái gì?” Anh từ trên cao nhìn xuống cô.
“…”
“…”
“Mà không phải…dùng một cách thức thô lỗ hoặc là gần như dã man để biểu
hiện…” Cô xoa nhẹ cánh tay, không nhìn anh.
Hạng Phong tức giận, hiếm khi anh thực sự nổi giận, có lẽ bởi vì tự phụ, có
lẽ bởi vì tính cách bản thân rộng lượng, hoặc là, kỳ thật anh căn bản đối với
người khác như thế, những việc khác không quan tâm đến, tóm lại anh là người
hiếm khi tức giận. Nhưng người phụ nữ ở trước mắt rất có tài chọc giận anh,
thường thường chỉ cần một câu, một động tác là có thể khiến cho anh gần như
bùng nổ.
Anh chẳng nói lời nào mà bước nhanh đi về phía toà nhà cao ốc, cô ở phía
sau gọi tên anh, anh bắt buộc mình thờ ơ. Hoá ra, anh không kiềm lòng được vì
những quan điểm của cô… chính là “thô lỗ”, biểu hiện “gần như dã man”!
Cô cho anh là gì? Một thằng nhóc không thể chờ đợi?!
Về đến nhà anh rầu rĩ không vui thật lâu, anh vẫn đợi Lương Kiến Phi ấn
chuông cửa nhà anh, Hạng Phong nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện cô đã sớm
mang theo túi xách, có lẽ khi xuống lầu cô đã quyết định chuồn đi nhanh một
chút - vậy mà anh còn ngồi chỗ này vừa hờn dỗi vừa chờ cô!
Di động trong túi áo vang lên, anh ấn nút tiếp điện thoại, thanh âm vui vẻ
của Hạng Tự truyền đến: “A lô, anh…”
“Đừng làm phiền anh!” Hạng Phong lạnh lùng nói.
“… Anh sao vậy?” Hạng Tự bị hoảng sợ.
“… Không có gì.”
“Ai chọc giận anh?”
“Không có!”
“Này,” Hạng Tự nghe ra như là cố gắng để mình đừng cười ra tiếng, “Trên thế
giới này chỉ có em và Lương Kiến Phi có bản lĩnh khiến a