rừ việc nhắm tịt mắt lại mà hét, thì cũng không nhìn được gì.
Noãn Noãn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, “Em… em không dám…”
Cô thậm chí ngay cả xe máy, xe đạp còn không biết đi.
Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Yên tâm, anh không để em ngã khỏi xe đâu.”
Loại cảm giác rung động không thể tự chủ được đó lại đến rồi, chỉ là một câu nói đơn giản của anh thôi, không mang bất kì tính ám chỉ nào, lại làm cô sản sinh ra một cảm giác hoài niệm tươi đẹp vô cùng lãng mạn.
Anh phải chăng… thích cô rồi? Nếu không tại sao lại đối với cô tốt như thế?
“Vẫn chưa yên tâm sao?” Anh mỉm cười nhìn cô.
“Không… không phải…” Cô lắp ba lắp bắp đáp lời anh, vội vàng bước lên ngồi phía trước, mà hai tay anh đang nắm chặt lấy cổ xe, vững vàng đứng phía sau cô.
Mô tô nước dưới sự điều khiển của Cao Thành rẽ nước chạy ra xa.
Trong nháy mắt, mái tóc dài của Noãn Noãn bị gió biển thổi tung lên. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, sóng biển bắn lên tung tóe, chỉ có hai người bọn họ đang chơi đùa với nước.
“Aaaaaaa…………….”
Noãn Noãn không kìm được liên tục hét lên.
Cô tạm thời đã quên mất duyên phận ngắn ngủi giữa bọn họ, chỉ mãi đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn này.
Cô cảm thấy cả người mình đều nằm trong tầm tay bảo vệ của anh, ở bên cạnh anh giống hệt như ngày hôm qua vậy, khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, không hề muốn rời xa.
“Còn sợ không?” Anh lớn tiếng hỏi cô, giọng nói nhu hòa có lực hút từ phía trên đầu cô truyền xuống.
“Không sợ!”
Cô cũng lớn tiếng đáp lại anh, hai má đã hiện lên vệt hồng hồng dễ thương.
Mỗi lần anh bẻ tay lái sang hướng khác đều khiến trái tim cô đập loạn nhịp, mãi cho đến khi trên bãi biển đã bắt đầu có người đi lại, hai người mới kết thúc hoạt động mô tô nước đầy kích thích này.
Bọn họ trở lại bãi cát, sánh vai nhau cùng đi về phía khu nhà nghỉ ngơi của du khách.
Tâm tình của Noãn Noãn toàn hoàn toàn giống như đang bước đi trong giấc mơ vậy.
“Em có biết biển về đêm cũng rất đẹp không?”
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mặt, du khách tụm năm tụm ba lần lượt lướt qua bên cạnh hai người họ, anh vô cùng tự nhiên bình thản cùng cô nói tán chuyện thường tình.
“Em không có cơ hội để biết, ngày mai chúng em phải rời khỏi đảo Cát Bối rồi.” Rời khỏi hòn đảo xinh đẹp có anh.
Lời của Noãn Noãn tiếc nuối, len lén nhìn sang anh, ai mà biết được, anh vậy mà đúng lúc đấy cũng quay đầu lại, đôi mắt ẩn ý cười của anh nhìn vào cô, tim cô trong phút chốc bỗng càng đập nhanh một cách mạnh mẽ.
“Vậy thì, tối nay mười giờ em quay lại đây, tôi dẫn em đi xem cảnh biển về đêm.”
Noãn Noãn ngạc nhiên nhìn anh.
Anh đang mỉm cười, nụ cười anh tuấn đó khiến cô mặt đỏ tim đập liên hồi. So với những ngôi sao thần tượng trên truyền hình hoặc là những anh chàng “sát thủ” đẹp trai khiến các chị các cô điên cuồng, anh còn hấp dẫn hơn.
Tim của cô đang điên cuồng đập không ngừng, cuộc sống bình thường nhạt nhẽo tuổi mười bảy của cô dường như đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Bởi vì Chu Gia Nghi lúc ngủ sẽ ngáy rất to, cho nên không một ai muốn ngủ cùng với cô ấy, chỉ có Noãn Noãn không hề bận tâm cùng cô ấy chung phòng, cũng may là như thế, cô mới có thể đúng giờ đến cuộc hẹn với Cao Thành.
Chu Gia Nghi vô tư lại tùy tiện, chơi bời quay cuồng cả ngày, trở về phòng liền đi tắm, mới xem một tí TV đã không chịu nổi mà đi ngủ.
Nhìn thấy cô ấy đã ngủ say rồi, Noãn Noãn mang theo tâm trang vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Khoác áo ngoài màu trắng, cô rón ra rón rén rời khỏi phòng, sợ lại làm kinh động đến giấc ngủ của cô ấy.
Sau khi đã thuận lợi rời khỏi phòng rồi, cô vẫn còn có cảm giác lén lút tội lỗi, bàn tay nhỏ khẩn trương vẫn đang nắm chặt lấy áo trước ngực không buông, trong lòng lại sục sôi một khát vọng được nhìn thấy Cao Thành.
Trời ơi! Cô thấy mình căng thẳng chết đi được….
Tim cô đập thình thiịch, nhanh đến mức tưởng chừng như muốn bay ra ngoài.
Sự xuất hiện của Cao Thành đã khiến trái tim cô rung động đến mức không thể tưởng tượng được.
Đêm nay, đây là việc làm điên rồ nhất mà cô từng làm.
Đêm khuya hẹn gặp một người con trai, mặc dù cô tin tưởng người con trai đó, nhưng việc này quá mức to gan lớn mật rồi, nếu dì cô mà biết được…
Không, không, dì sẽ không thể nào biết được! Chỉ cần cô không nói, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người nào biết cả!
Đây là bí mật đầu tiên trong cuộc đời cô.
Cô không biết sẽ kéo đến phong ba bão táp gì trong cuộc đời mình, cô chỉ biết, cô muốn gặp Cao Thành, rất muốn, rất muốn!!!
Bãi biển ban đêm, gió biển thổi lồng lộng làm tung bay mái tóc dài của cô, cô đợi không kịp nữa, nhanh chân chạy đến chỗ hẹn. Cô nhìn thấy, Cao Thành đã đứng ở đó đợi cô rồi….
Bãi biển ban đêm, gió biển thổi lồng lộng làm tung bay mái tóc dài của cô, cô đợi không kịp nữa, nhanh chân chạy đến chỗ hẹn, cô nhìn thấy, Cao Thành đã đứng ở đó đợi cô rồi….
Anh đang ngồi trên mô tô, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng biển đêm phía trước, từ đây có thể nhìn thấy phía xa xa ngoài khơi những ánh đèn đánh cá nhỏ bé, còn có ánh trăng sáng vằng vặc in bóng trên mặt biển đêm.
Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc dài của Noãn Noãn, ánh