
Nắm không vững một ly cà phê ấm
New York, Dallas, Los Angeles,
Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết
Hoài niệm đợi chờ giấc mộng đã qua
Trên con đường cô đơn đều là đau đớn
Sunrise, Moonshake, Heartbreaker
Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết
Khói thuốc bay trên tay, tình cảm lạnh nhạt
Con đường cô đơn biết nơi đâu là tận cùng?
Dịch: Cà Chua Ép
Giọng hát từ tính mềm mại đặc biệt cùng với thanh âm lãnh đạm của Cao Thành thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, chuyên chú nhất dường như chính là Noãn Noãn.
Ánh mắt cô không dời nhìn về phía Cao Thành, mặt lại đang nóng bừng lên.
Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy?
Tại sao mỗi lần gặp anh cô đều có phản ứng vô cùng mãnh liệt như vậy?
Anh quả thật rất thần kì, anh làm sao biết được trong lúc chơi dù lượn, cô sẽ chịu không được mà nhắm mắt lại?
Lúc đó cô chợt nghĩ đến lời của anh, ngay lập tức liền mở mắt ra.
Vừa hay, cô đã kịp thời nhìn thấy được cảnh biển trời một màu xanh ngọc như hòa làm một…..
Cả một buổi tối, mặc dù cô ngồi đây, nhưng tâm trí lại không thể ngừng được mà ngập tràn một ý nghĩ, cô muốn được đi bộ trên bãi biển thiên đường đó, có lẽ cô sẽ một lần nữa được gặp lại anh…
Không ngờ, nguyện vọng của cô đã trở thành sự thật rồi, giữa dòng người hỗn loạn liệu anh có nhìn thấy cô không?
“Lần nữa!!! Lần nữa!!!”
Cao Thành vừa kết thúc bài hát thì những bàn khách xung quanh đã lớn tiếng yêu cầu thêm một lần nữa, còn có người huýt sáo reo hò khen ngợi.
“Xin mọi người đừng nôn nóng!” Người dẫn chương trình cười tủm tỉm, nói: “Anh Cao Thành tối hôm nay sẽ ở đây để mang lại niềm vui cho tất cả các vị, tiếp theo sau đây anh Cao Thành sẽ lại mang đến một ca khúc dành tặng cho tất cả mọi người, ca khúc mang tên “Thần thoại”!”
“Người ta nói, trên thế gian này không có thần thoại,
người ta nói mọi tình cảm đều chỉ là hư ảo.
Người ta nói đừng nên mơ ước cũng đừng nên mơ mộng, người ta nói chúng ta đều đã trưởng thành rồi…
Ai nghe nói là trong thế gian này vẫn còn có thần thoại
nhưng anh đã gặp được em…
yeah…em… đã gặp được em…
là câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, là cổ tích, là thần thoại…
bước vào mơ là thơ hay là họa…”
(Lời: Quỳnh Dao.)
Noãn Noãn dường như nín thở chăm chú theo tiếng hát ấm áp dịu dàng ấy, đây là bài hát mà cô yêu thích nhất, trong khi bạn học cô ai cũng đều say mê theo đuổi những nhóm nhạc thần tượng Nhật – Hàn, chỉ có cô là vẫn thích những thứ không theo kịp thời đại như thế.
Anh cũng thích bài hát này sao?
Bởi vì thích cho nên mới hát phải không?
Người dẫn chương trình nói, anh tên là Cao Thành, là chữ Cao trong “rất cao”, chữ Thành trong “thành bảo” (nghĩa là “lâu đài”)
Đây là trực giác của cô liên tưởng mà thôi, cũng có thể anh tên là Cao Thành (“Thành” trong thành công, thành đạt), hoặc cũng có thể là Cao Thành (“Thành” trong chân thành), cũng giống như tên của cô là Viên Hú Noãn, thường bị người ta gọi là Viên Hủ Noãn vậy. ( Trong tiếng Trung, hai chữ 煦 /xù/ và 栩/xǔ/ có cách phát âm gần giống như nhau)
“Trời ơi! Giọng hát của tên đàn ông thối này thật sự hay đến chết mất thôi!” Lời Chu Gia Nghi có tám phần là say không biết là có ý khen hay chê nữa.
“Nhìn thấy chưa? Có bao nhiêu cô gái ở đây đang liếc mắt đưa tình với anh ta, đếm cũng đếm không xuể nữa nha!” Lý Dung một mặt khinh thường, thói Nữ vương của cô ấy nhìn không vừa mắt những hành động ôm ôm ấp ấp mơ tưởng của con gái đối với con trai.
“Vừa mới có người còn tặng bia cho anh ta nữa đó, tôi nhìn thấy đó nha, cô ta giống như là muốn tặng luôn một nụ hôn vậy đó.” Đới Nhã Vũ buồn cười mà nói, mấy cô gái kia dường như đem chỗ này biến thành căn tin ngày thứ sáu rồi.
Noãn Noãn dường như không hề nghe thấy các cô bạn tốt của mình nói gì nữa.
Đôi mắt sáng trong veo của cô mở to, chuyên chú nhìn về phía Cao Thành đang hát.
Cô không thể nào hình dung được tâm tình của mình vào lúc này, chỉ biết là, cô không thể nào dời chuyển ánh mắt khỏi người anh, cũng không muốn rời khỏi nơi có anh.
Anh thực sự là người đàn ông vô cùng xuất sắc.
Chỉ là tùy tiện mặc một chiếc quần bò loang lổ màu cũng không thể giấu đi khí chất tuấn tú của anh, chỉ là tùy tiện một động tác gảy đàn cũng có thể khiến tim cô xáo động mà đập thình thịch, khi anh gác lại dây đàn mà hát, tuy không nhìn vào bất cứ ai, nhưng lại có thể khiến cho mọi người đều không tự chủ được mà ngước mắt nhìn anh.
“Lần nữa!!! Lần nữa!!! Lần nữa!!!”
Mọi người vừa vỗ tay, vừa reo hò, vừa cổ vũ la hét.
Đêm đã khuya, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.
Đêm đã khuya, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.
Cũng là không tránh khỏi, dưới sự hâm mộ của rất nhiều người, tiếng đàn guitar của Cao Thành vang lên ca khúc “Vịnh Bành Hồ của ngoại”, anh cũng hát bài hát Vịnh Bành Hồ một cách thoải mái vui vẻ.
Tiếp sau đó, anh lại hát ca khúc “Giữ lại nỗi buồn cho riêng mình” khiến ai ai cũng cảm động.
Lúc anh hát ca khúc “Mê hoặc lòng người”, Noãn Noãn cảm thấy trái tim