ng chính tai nghe thấy, không ai có thể tin được những lời như thế lại xuất phát từ miệng một thư sinh nho nhã.
“Thói quen thì tốt rồi.”
Phúc Phúc nhìn sang chỗ Võ Hải đang đứng canh, rồi lại nghĩ mình nghe lầm.
Nàng tự cho là đã che giấu rất tốt, hẳn là không ai phát hiện ra nội
tâm của nàng đang rất kinh ngạc, huống chi là tên đầu gỗ luôn trầm mặc
canh giữ bên cạnh.
Hoài nghi trung,lại nghe bên trong vang lên
“Nếu Tâm nhi muốn, không cần e lệ, ta…… Ta có thể a.”
Khóe miệng nhịn không được co rúm, Phúc Phúc rất muốn coi như chưa từng nghe được gì, rất muốn…
“Chi nhi đang chơi gì vậy?” Mục Khuynh Tâm bỏ lại tên vô sỉ kia, quyết định tìm nữ nhi.
“Hoa hoa, tiễn hoa hoa, nương cùng nhau, cùng nhau.” Thấy mẫu thân, thiên hạ nho nhỏ liền lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn.
Phúc Phúc liền phục hồi tinh thần, lanh lợi lui sang một bên.
“Ai, Chi nhi và nương đang chơi cái gì a?” không bao lâu sau, Diêu Thuấn Bình đã đuổi theo nương tử.
“Hoa hoa, tiễn hoa hoa, cùng nhau.” Thấy phụ thân muốn gia nhập, tiểu Chi nhi vung trang giấy lên, cực kỳ vui vẻ.
Mục Khuynh Tâm trừng mắt nhìn hắn, ý tứ muốn hắn tránh ra thật rõ ràng.
Diêu Thuấn Bình lại bày ra bộ mặt vô tội, làm như không hiểu ý của nàng.
“Nương cùng nhau, cha cùng nhau, tiễn hoa hoa, hoa hoa.” Giữa sân, duy nhấtcó một tiểu oa nhi ba tuổi là vui vẻ.
Phúc phúc nhìn thấy tất cả, nhìn cảnh một nhà ba người ở chung đến gà bay chó sủa…kho6g, là náo nhiệt.
Đối với cảnh một nhà ba người hòa thuận lại náo nhiệt như vậy, Phúc Phúc không khỏi nghĩ
Thói quen là tốt rồi, có lẽ về sau thói quen cũng thì tốt rồi Nửa đêm canh ba, có một người, bởi vì cảnh xuân tươi đẹp trong mơ mà tỉnh lại.
Trong mộng nhưng lại chân thật như thế, hắn làm như vậy với nàng, mà ở trong mộng nàng cũng không có kháng cứ, cứ vậy mà thuận theo.
Không dám còn muốn, bởi vì có chút chút sợ.
Tuy rằng từ sau khi hắn nhận thức thê tử, đối với đoạn thời gian đã
quên kia nàng ngẫu nhiên có mơ thấy, hơn nữa dưới sự giúp đỡ tích cực
của hắn nàng cũng bắt đầu có chút cảm giác quen thuộc với đoạn chỗ trống kia, nhưng dù sao cũng là mộng, dù sao cũng là đứng ở góc độ người nghe và xem.
Nghe là vì phần lớn đều do hắn nói, còn về cảnh trong mơ, càng giống
như xem diễn vậy, giống như nàng đang nhìn một người có tướng mạo giống
mình, diễn lại cuộc sống mà nàng không nhớ rõ.
Nhưng lúc này là bất đồng
Trong mộng bị hắn như vậy như vậy, sau đó nàng vì không cam lòng yếu
thế mà đối với hắn như vậy như vậy, là nàng, không phải ở góc độ người
xem mà là nàng tự mình.
Trong mộng, nàng đích thân trải qua tình cảnh đó, trong mộng nàng
cùng hắn dây dưa quay cuồng, lấy hết sự nhiệt tình nóng bỏng mà đáp lại
hắn, triền miên không dứt, làm cho người ta xấu hổ khi hồi tưởng lại.
Bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật và nóng bỏng, làm cho nàng thất thần, quên cả hô hấp, kiều nhan vì thế mà đỏ bừng.
Cuối cùng nhịn không được mà che mặt…Mục Khuynh Tâm tuyệt đối không
thừa nhận cảnh trong mơ với cái gọi là “ ngày nghĩ thế nào, đêm mơ thế
ấy” là có quan hệ. Nàng không có, nàng cũng không phải rất muốn, rất
muốn làm chuyện này.
Là hắn! Nhất định là những lời của hắn đã làm ảnh hưởng tới nàng.
Là nàng rất muốn, là nàng vẫn muốn sao?
Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất chiếu vào trong phòng, khi ánh mắt
thích ứng với bóng tối, chỉ thấy người nọ khuôn mặt như ngọc, điềm tĩnh
say ngủ làm cho bộ dạng nhã nhặn thường ngày thêm một chút vô hại, làm
cho Mục Khuynh Tâm nhìn thấy, tức giận cũng tan biến, trong lòng cũng
mềm hơn.
Đối với hắn, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Những ngày gần đây, hắn càng lúc càng can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của nàng, làm cho nhân sinh của nàng lại một phen gợn sóng nhưng thực
ra cũng không phải tất cả đều hoàn toàn vô dụng.
Giống như…vì hắn kiên trì nên kế hoạch cải tạo cuộc sống của tộc nhân Bạc Di Oa tộc càng thêm thuận lợi.
Dựa theo phân tích của nàng, so với việc trở thành dịch điểm của mã
bang thì việc gieo trồng và cung ứng thảo dược càng tốt hơn, không làm
ảnh hưởng đến văn hóa và đời sống của tộc nhân.
Miêu Nhân Hoàng cũng đồng ý với ý kiến này, bỏ qua kế hoạch ban đầu
mà quyết tâm thi hành kế sách mới, cho nên việc Diêu Thuấn Bình tham gia hỗ trợ lúc này lại trở nên rất quan trọng.
Chỉ trong một tháng có rất nhiều người đến đây, chẳng những giúp phân tích tình hình khí hậu, các giống cây thích hợp mà còn chỉ cách
gieo trồng.
Không chỉ như thế.
Các tiểu thương cũng bắt đầu tìm tới đây, ngoài trừ tìm hiểu giá cả
còn xác nhận số lượng và yêu cầu cụ thể, tin rằng tương lai có thể hợp
tác với nhau.
Tất cả đều nhờ có hắn mà tiến hành thuận lợi hơn, các tộc nhân Miêu
tộc đã biết cách để cải thiện cuộc sống, tất cả đều nhờ vợ chồng bọn
họ…đúng vậy, hai vợ chồng.
Hắn vừa vô tình vừa cố ý chiếu cáo thiên hạ, công khai quyền sở hữu,
mọi người trong tộc cũng đương nhiên đối đãi với bọn họ như hai vợ
chồng.
Sau đó Miêu Nhân Hoàng còn tuyên bố cho các tộc nhân biết nhờ sự trợ
giúp của bọn họ mà trong tộc đã tìm được phương thức sinh nhai mới, l
