
Diêu Thuấn Bình còn nhắc lại những lời của
nàng “ là Tâm nhi trong thời kỳ mang thai đặc biệt mê luyến thân thể của vi phu, trầm mê đến mức không thể kiềm chế hay là vì trí nhớ còn chưa
trở về, thấy vi phu ta đối với ngươi một mảnh chân tình làm cho ngươi
cảm thấy không được tự nhiên?”
Quả thực là hết cách.
Hắn nhất định phải đem những chuyện nàng thấy không được tự nhiên mà nói trắng ra sao?
Mục Khuynh Tâm trong lòng ảo não, không thèm để ý đến hắn, coi như là hắn tự kỷ một mình.
“Đứa ngốc Tâm nhi, chúng ta là vợ chồng, có gì mà thẹn thùng, không
được tự nhiên chứ?” ôm nàng, hắn ôn nhu nói tiếp “ cho dù ngươi không
nhớ rõ cũng không sao, vi phu sẽ giúp ngươi nhớ lại, chúng ta mỗi ngày,
mỗi ngày cùng nhay ôn tập, lâu dần ngươi tự nhiên sẽ thích ứng hết thảy, hơn nữa, còn có một ngày ngươi sẽ nhớ lại hết, không phải tốt lắm sao?”
Nghe những lời này của hắn, Mục Khuynh Tâm chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Hắn tính mỗi ngày, mỗi ngày đều dùng phương thức này, bộ dáng này đối với nàng sao?
“Về phần mê luyến thân thể thanh xuân của vi phu…cũng không có gì”
Diêu Thuấn Bình nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn còn bày ra vẻ săn
sóc giả tạo “ Tôn đại phu trước kia đã có nói, đó cũng là chuyện bình
thường”
“Tôn đại phu? Trước kia nói qua?” Kiều nhan lại nóng bừng, đỏ như tôm luộc, không thể tin được loại chuyện này còn có người thứ ba biết được.
“Đúng vậy, bởi vì khi đó vi phu ta cũng lần đầu tiên gặp phải tình
huống này, có chút lo lắng…đương nhiên không phải là vì vấn đề thể lực”
nói đến đây, Diêu Thuấn Bình còn hướng nàng chớp mắt mấy cái, cường điệu một chút “ ngươi phải biết rằng, phu quân ngươi thoạt nhìn văn nhược
nhưng thực ra thấy vậy mà không phải vậy, còn đang thời kỳ thanh xuân,
ta chẳng qua là lo lắng cho ngươi và đứa nhỏ nên mới thỉnh giáo lảo nhân gia”
“……” Không muốn nói chuyện, Mục Khuynh Tâm dĩ nhiên không muốn nói chuyện, nàng thầm nghĩ coi như chưa nghe được gì.
“Hắn khi đó nói qua, có phụ nữ khi mang thai, đến giai đoạn trung kỳ
sẽ vì đứa nhỏ mà có nhu cầu quan hệ đặc biệt, cho nên Tâm nhi chính là
vì mang thai nên mới thế, trăm ngàn lần đừng cảm thấy thẹn thùng, cho
nên…nếu Tâm nhi muốn, không cần e lệ, ta…ta có thể a”
Dùng đầu đánh vào ngực hắn, thực dùng sức.
Không thể nhịn được nữa, Mục Khuynh Tâm quả thực muốn đánh chết cái bộ dáng đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ của hắn.
Dù sao thức ăn chắc cũng đã tiêu hóa xong, sẽ không trong nhất thời
nửa khắc mà phun ra, cho nên nàng mặc kệ hắn, quyết định đi tìm nữ nhi
chơi đùa.
Hừ!
*******************************
Phúc Phúc tiễn Miêu Nhân Hoàng rời đi xong, vừa quay trở lại, đang
tính cùng tiểu chủ nhân cắt hoa giấy, nghe được đoạn đối thoại kia, thần sắc vẫn rất tự nhiên, coi như là chưa từng nghe thấy gì.
Nhưng thực tế thì khác, thực ra là chịu đủ kinh hách.
Nếu trên đời có vở kịch phẫn trư ăn hổ thì Phúc Phúc tin rằng cô gia
tuyệt đối là xuất chúng, nhất định sẽ chiếm kim bài đầu bảng.
Có thể tin tưởng sao?
Người thoạt nhìn như thư sinh văn nhược lại luôn làm cho tiểu thư nhà nàng xoay quanh. Diêu thiếu gia, Diêu Thuấn Bình công tử thế nhưng mới
lại nhân vật lợi hại, che giấy thân phận, chiếm tiểu thư nhà nàng mấy
năm, chẳng những đã sinh ra tiểu Tập Chi, còn làm cho tiểu thư mang thai lần nữa.
Chân tướng ngẫu nhiên bị vạch trần làm cho người ta chấn kinh.
Liên tiếp sau này bản tính của hắn ngày càng bại lộ, đem tiểu thư nhà nàng ăn đến gắt gao, lại làm cho người ta khó có thể chấp nhận.
Bởi vì tiểu thư tốt của nàng tài mạo song toàn, cơ trí nhạy bén,
trong mắt nàng, tiểu thư giống như là nữ vương, ngạo ngễ ở trên cao, nắm trong tay hết thảy, tất cả mọi người lẽ ra phải thần phục nàng mới
đúng.
Phúc Phúc thật lòng nhận định như thế, bởi vậy nàng không thể tưởng
tượng được một nam nhân thế nào mới xứng với tiểu thư tài giỏi của nàng.
Kết quả người này lại không một tiếng động mà xuất hiện.
Diêu Thuấn Bình vận khí may mắn tới mức ngay cả đứa nhỏ trong bụng tiểu thư cũng về phe với hắn.
Nhìn ra vẻ yếu đuối nhưng thực ra hắn đem tiểu thư nhà nàng ăn đến
xương cốt không còn, đối với người thâm sâu như thế, Phúc Phúc không dám tự suy đoán nữa.
Trải qua một thời gian, Phúc Phúc chưa từng thấy ai lại giống như hắn vậy, dùng ngôn ngữ trêu đùa tiểu thư, lại dễ dàng làm cho người luôn
khống chế được cảm xúc lại có thể tùy thời nổi giận.
Thực ra nói tới vấn đề ốm nghén, Phúc Phúc từng nghĩ cũng không nhất định phải là hắn.
Đạo lý rất đơn giản, tuy nói rằng tiểu thư nhờ ngửi mùi hương trên
người cô gia mà không còn nôn mửa nữa, nhưng dù sao hàng ngày tiếp xúc
thì mùi hương cũng sẽ lây dính qua quần áo, theo lý hẳn là có thể thay
thế.
Nhưng tiểu thư của nàng lại không nghĩ đến chuyện này, tùy ý cho cô
gia bài bố, giống như một búp bê tinh xảo, cố nén thẹn thùng để cô gia
ôm vào rồi lại ôm ra.
Có thể thấy được năng lực nhiễu loạn tâm tư của cô gia có thể nói là
đệ nhất, nên mới có thể làm cho tiểu thư tài trí của nàng đại loạn, mặc
kệ hắn an bài.
Này không…… Nghe một chút! Nghe một chút!
Nếu khô