
hạy lên trước hỏi.
"Em gái, à không, Tiểu Thần đâu?" Lương Sùng Nghị nhắc nhở mình nên đổi lại cách gọi.
"Tiểu Thần?" Chung Giới Văn cũng không hiểu cách gọi như vậy có ý gì, "Con bé còn ở trong phòng. Cũng sắp ra thôi, Giới Vũ TiểuMèoHoang_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôncòn phải giúp nó mang con chó con về quê nữa."
"Con chó kia gọi là ‘đại ca’ sao?" Nét mặt Lương Sùng Nghị như có điều suy nghĩ.
Lúc này, Chung Giới Vũ đang ôm lồng chó đi ra ngoài, Chung Vũ Thần cũng đi theo phía sau, vừa nhìn thấy chiếc xe của Lương Sùng Nghị liền dừng bước lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lương Sùng Nghị đi tới trước mặt cô, "Tiểu Thần, thân thể em có khỏe không? Có khó chịu chỗ nào hay không?"
Chung Vũ Thần cúi đầu, tránh tầm mắt của anh, "Em. . . Em không sao. Đại ca. . . . . . Anh có chuyện gì không?"
Lương Sùng Nghị nắm lấy bả vai cô, cảm thấy thân thể của cô cứng ngắc, "Nếu như em còn coi tôi là đại ca của mình, thì nên để cho tôi tiễn em đoạn đường này, có lẽ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt, cho nên đại ca sẽ làm một chuyện cuối cùng vì em được không?"
Chung Giới Văn nghe xong rất cảm động, "Đại ca, anh thật là có tình nghĩa."
"Em gái của chúng ta cũng coi như là có phúc, có đại ca thương nó như vậy." Chung Giới Vũ cảm phục nói.
Nhưng Chung Vũ Thần lại không cách nào cảm nhận được như họ, lắc đầu một cái nói."Không cần, em không muốn làm phiền đại ca."
Anh nhìn vào hai mắt cô, giọng nói bức ép, "Tiểu Thần, ngay cả yêu cầu như vậy mà em cũng không chịu đồng ý với tôi sao? Rốt cuộc cho tới nay em xem đại ca là gì? Em căn bản vẫn coi tôi là người ngoài có đúng hay không? Em xảy ra chuyện lớn như vậy đều không nói cho tôi biết, hiện tại cũng không nguyện ý cho tôi tiễn em một đoạn đường, em nói đi! Đến cuối cùng em gọi tôi là đại ca có ý gì?"
"Em em không có ý này" Cô rũ mắt xuống, uất ức vô cùng.
Chung Giới Văn không thể nhìn nổi nữa, "Tiểu Thần, đại ca có tình có nghĩa với em, em cũng không nên từ chối người ta như vậy!"
Chung Giới Vũ cũng dùng sức gật đầu, "Nói đúng đó! Đại ca hiểu em nhất. Em cũng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng."
"Nhưng. . . Nhưng em -. . .-"
"Đi theo tôi, không được nói không!"
Mặc kệ Chung Vũ Thần phản đối thế nào, Lương Sùng Nghị và các anh trai đều kiên trì, mang hành lý của cô bỏ ra sau xe Lương Sùng Nghị, lồng chó cũng được đặt ở chỗ ngồi phía sau, đôi mắt nó tò mò đang nhìn quanh bốn phía.
"Vậy tôi sẽ mang Tiểu Thần đi" Lương SùngTiểuMèoHoang_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nghị ngồi lên xe, cứ thế nói với Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ.
"Đại ca, em gái, đi trên đường cẩn thận! Hẹn gặp lại."
Vẫy tay với Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ, Lương Sùng Nghị không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.
Còn Chung Vũ Thần ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng đã sớm rối loạn.
Tại sao? Tại sao đại ca lại muốn đưa cô đi? Như vậy sẽ chỉ khiến cô càng khó sử hơn, buồn phiền hơn mà thôi! Còn không bằng cứ để cho cô lặng lẽ rời đi một mình, sẽ để cho tất cả trở thành dấu chấm.
Xe lái hơn 10 phút, Chung Vũ Thần bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, "Đại ca, đây là hướng ra đường cao tốc sao?"
"Không phải." Anh trả lời rất ngắn gọn.
"Không đúng ?"
"Đây là hướng đi tới nhà tôi." Anh vẫn nhìn chăm chú về phía trước, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái.
"Cái gì? Anh. . . . . . Anh không lầm chứ? Em muốn trở về Vân Lâm mà!"
"Em sẽ về Vân Lâm, ngày mai tôi sẽ trở về cùng em, nhưng tối nay chúng ta có chuyện phải nói." Anh quẹo tay lái một cái, lái xe vào cửa nhà để xe.
"Nói chuyện gì? Em không có lời gì để nói, anh không tiễn em thì thôi, em sẽ tự ngồi xe!" Chung Vũ Thần tức giận, đây là lần đầu tiên cô tức giận với đại ca, bởi vì cô thật sự rất tức giận!
Xe dừng lại, Chung Vũ Thần lập tức mở cửa xuống xe, giận đùng đùng đi ra phía sau lấy hành lý.
Động tác của Lương Sùng Nghị còn nhanh hơn cô, đã vượt lên trước xách ra hai túi lớn, trực tiếp đi vào cửa chính.
"Đại ca, anh điên rồi a!" Chung Vũ Thần đi theo anh vào nhà, không thể tưởng tượng được nhìn anh.
Lương Sùng Nghị không nói câu nào, ngậm chặt miệng đi trở lại nhà để xe, hoàn toàn không đi để ý tới cô. Anh ôm lấy lồng chó thả vào trong phòng khách, còn lấy nước uống cho con chó uống.
"Đại ca!" Chung Vũ Thần không nhịn được kêu lên.
Lương Sùng Nghị sắp xếp tất cả, rồi đóng cửa lớn lại, kéo tay cô đi vào phòng ngủ, không để ý cô đang kháng nghị và kêu la, mà kéo cả người cô đến bên giường ngồi xuống.
"Đừng có kêu la nữa, như vậy đối với cái thai không tốt." Vẻ mặt anh không chút thay đổi nói.
"Anh. . . . . . Là anh không chịu giải thích gì, nên em không kêu sao được?" Chung Vũ Thần nhanh chóng bị anh đánh bại.
Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt thâm trầm giống như biển rộng, "Đêm hôm đó là em giúp tôi cởi quần áo, em đã nói dối tôi là thằng nhóc đó cởi, nhưng thật ra là em chăm sóc tôi cả đêm."
Chợt nghe thấy những lời nói này, cổ họng Chung Vũ Thần nghẹn lại, giống như nàng tiên cá không nói ra lời.
"Hôm sau tỉnh lại, tôi cho là mình đã mơ một giấc mộng không nên có, kết quả đó lại là thật,