Insane
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

miệng như thế nào.

"Tối hôm qua đại ca có ngủ ngon không?" Cô hỏi cái này mà nét mặt giống như đang đàm luận thời tiết.

"Khụ! Cũng được, tối hôm qua. . . . . . Là em và thằng nhóc đó. . . . . . Đưa tôi trở về có phải không?".

"Đúng vậy! Đại ca, anh không nhớ gì sao?" Cô làm bộ như kinh ngạc hỏi.

"Có thể tôi uống say rồi, cái gì cũng không nhớ nữa , nhưng sau đó. . . . . . Tôi không có. . . Làm chuyên gì kỳ quái chứ?" Anh cẩn thận hỏi.

"Không có! Anh chỉ vào nhà tắm nôn hết, sau đó Tiểu Minh đỡ anh lên giường, giúp anh cởi quần áo ra mà thôi. Nhưng mà, em không có nhìn lén đâu! Em đều ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng khách."

"Ồ!" Anh rõ ràng như trút được gánh nặng, "Vậy thì. . . Cám ơn hai người."

"Nhưng mà, em nói đại ca này! Về sau anh đừng uống nhiều như vậy, xem ra em phải quản lý anh mới được, anh vừa say rượu đã rất nghiêm trọng!" Cô chu miệng lên bất mãn nói.

Anh nở ra nụ cười, xoa xoa đầu cô, "Em gái còn quan tâm đến đại ca như vậy."

"Đó là đương nhiên, đại ca khỏe mạnh thì em sẽ hạnh phúc!"

Hai người tán gẫu mấy câu, anh uống xong cà phê, cô mới bưng cái cốc đi ra ngoài.

Lương Sùng Nghị nhìn theo bóng lưng Chung Vũ Thần, cảm giác giống như có gì đó không bình thường, nhưng anh lại không nói ra được là có thay đổi gì? Có lẽ là do cô đã trưởng thành mà thôi!

Tóm lại, thật may là tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, anh thở phào nhẹ nhõm, lại thấy mình mơ một giấc mộng như vậy mà cảm thấy áy náy, bởi vì cho dù là mộng, thì đối tượng cũng không nên là con bé. . . . . .

Chung Vũ Thần đi ra khỏi phòng làm việc lãnh đạo, liền chạm mặt với Hậu Thượng Duy và Trịnh Lập Minh mới vừa đi vào, hai người này rõ ràng đã đi cùng nhau, hơn nữa hình như cũng đã xảy ra gì đó.

Trên môi Trịnh Lập Minh có một vết thương nhỏ, còn hơi hồng hồng, nhưng bên môi cậu lại mang theo ngọt ngào, cười vui sướng.

Vẻ mặt Hậu Thượng Duy lại không vui, hai tay vắt trước ngực, lại còn lớn tiếng với Trịnh Lập Minh, nhưng đáy mắt lại không tự chủ biểu lộ tâm tình thật.

"Chào buổi sáng! Này." Chung Vũ Thần rót hai cốc cà phê cho họ, trong lòng cũng hiểu hai người đã có chỗ tiến triển.

"Chết mất, sau này tôi sẽ không uống rượu nữa. Vừa uống rượu cũng không có chuyện gì tốt." Hậu Thượng Duy dựa cả người nằm lên trên ghế sa lon, bộ mặt say rượu mất lý trí.

"Sao vậy! Thỉnh thoảng uống một chút cũng tốt mà." Dũng Tử ha ha cười, không thay đổi bản tính anh hùng.

A Lượng nói theo vào: "Nếu như có vụ này, làm ơn phải tới tìm tôi."

"Anh em tốt, có ăn ý!" Dũng Tử và A Lượng vỗ tay vì bạn bè.

Trịnh Lập Minh trao đổi "Cố gắng lên!" với Chung Vũ Thần, cả hai cùng nhau cười thầm. Hương vị cà phê lan tỏa cả phòng, hình như cất giấu một loại không khi sóng ngầm mãnh liệt.

*****

Ngày hai mươi bảy tháng sáu, thời tiết giống như mùi vị cà phê.

Quả nhiên đại ca cũng không nhớ gì, như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn trở thành trách nhiệm hoặc gánh nặng của anh ấy, mà tối hôm qua sẽ trở thành kỉ niệm quý giá nhất của tôi, vậy là đã đủ rồi.

Chỉ mong đại ca không nên uống rượu say nữa, tôi sợ đến lúc đó người chăm sóc anh không phải là tôi, tôi không muốn như vậy.

Nhưng, người lần sau chăm sóc anh còn có thể là tôi sao? Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, Lương Sùng Nghị hình như đã quên đi chuyện liên quan tới vợ trước, mà lại nghiêm túc chuyên tâm làm việc, khiến Dũng Tử và A Lượng phải cố gắng ngăn cản, còn bất kể khi làm nhiệm vụ hay lúc uống rượu ăn cơm, thì ngoài mặt Hậu Thượng Duy và Trịnh Lập Minh vẫn như thường, nhưng thực ra, Trịnh Lập Minh đã từ từ tiến vào chiếm giữ căn nhà của của Hậu Thượng Duy, và thành công trở thành người chung sống với anh.

Nhưng mà nửa tháng sau, một buổi sáng đẹp trời như mọi buổi sáng yên bình khác, Chung Vũ Thần mang cho Lương Sùng Nghị một cốc cà phê thơm ngon, nhưng cũng đưa thêm một lá đơn từ chức.

"Từ chức?" Lương Sùng Nghị tháo kính mắt xuống, không thể tin được nhìn chằm chằm vào hai chữ kia.

"Ừm! Em muốn từ chức, xin lỗi, đã đột ngột như vậy." Chung Vũ Thần mang theo nụ cười áy náy.

"Em đang ở đây nói đùa với đại ca sao?" Anh cho đây chỉ là một trò đùa dai.

"Làm sao có thể. . . . . . đem cái này ra nói đùa chứ?"

Anh bỗng nhiên đứng lên, mở miệng mắng: "Rốt cuộc em đang giở trò quỷ gì vậy? Giới Văn, Giới Vũ có biết chuyện này không? Đang êm đẹp tại sao muốn từ chức? Mọi người ở đây không đối tốt với em sao?"

"Em. . . . . ." Cô cố nhịn xuống xúc động muốn khóc, "Mọi người đều đối với em rất tốt . . . . . . Nhưng mà, em muốn trở về Vân Lâm, dù sao em đã tốt nghiệp. . . . . . Sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. . . . . . Em cũng đã mở mang hiểu biết khi tới Đài Bắc hơn bốn năm nay . . . . . . Nhưng em lại không giúp được gì, không bằng về quê đi xem mắt kết hôn. . . . . . Đối với em như vậy cũng tốt hơn rồi."

Xem mắt? Kết hôn? Anh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này sẽ xảy ra trên người Chung Vũ Thần, dĩ nhiên điều này là rất tốt, nhưng sự hiện diện của Chung Vũ Thần đã giống như chuyện đương nhiên đối với anh, vậy anh phải chấp nhận như thế nào?

Lương Sùng Nghị nắm tóc, cố gắng ngh