Snack's 1967
Nhật Kí Son Môi

Nhật Kí Son Môi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

vẫn nghĩ

Em thực sự là cô gái sân si

Hay bồn chồn và luôn luôn ghen tị

Này anh, chẳng hiểu em chút gì

Nếu có hiểu, hãy cứ giả vờ đi

Giả vờ biết là em luôn mạnh mẽ

Để em cứ phải, bẻ oặt thân em đi

Bẻ oặt thân đau, giấu trong lòng nỗi sầu

Để bất cứ đi đâu, cũng gật đầu : “Em mạnh”

Để cứ lâu lâu, lại ra vẻ đành hanh

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ nhanh! Chuyện thứ bảy : Ghen

Những buổi tập Yoga sau là những chiều nhạt nhòa. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả ba chúng tôi đều có tâm sự riêng. An Nhiên thu mình lại. Cali như đang lo lắng điều gì. Còn tôi, tôi chẳng để tâm tới chuyện giữa Elis – em gái của Cali và An Nhiên nữa. Mối tình tay ba của họ, tôi chẳng biết phải giải quyết thế nào. Nhất là trong những mối quan hệ bạn bè này nữa chứ, nhì nhằng, khó nói.

Tôi buồn nỗi buồn của riêng tôi. Tôi khóc tiếng khóc của riêng mình. Tôi gọi điện thoại cho người yêu cũ trong một chiều mưa rấm rứt. Nước mắt trơ trọi và bơ vơ nơi quán café trên đường Đồng Khởi. Tôi nhìn những giọt mưa của Sài Gòn đầu mùa nước đổ, lòng không khỏi se sắt lại:

- Hôm qua em gọi điện thoại cho người yêu em. Anh ấy nói em đừng gọi cho anh ấy nữa. Anh ấy thấy rất phiền.

Tâm sự với người yêu cũ, giọng tôi như nghẹn lại, hai hàm răng cứng đơ cứ nghiến chặt vào nhau trong những suy tư rất vội.

Rồi tôi thở dài:

- Anh thấy không? Cuộc đời này, tình yêu chẳng dành riêng cho ai…Em có hai cô bạn, ở lớp tập Yoga. Một người có người yêu đã sống chung vài năm nhưng lại bị cắm sừng. Bạn trai cô ấy yêu một cô gái khác. Cô gái này không biết bạn trai của bạn em đã có người yêu. Rồi tình cờ, em và bạn em phát hiện ra, cô bồ của người yêu bạn em lại là em gái của chị bạn còn lại ở lớp tập Yoga. Vậy là, mọi thứ rối tung lên trong im lặng. Em cũng chẳng biết giúp gì họ. Bởi vì em đang có cái khó của em. Cái khó của một con điên, thèm yêu không chịu nổi.

Người yêu cũ im lặng nghe tôi nói. Anh chăm chú nghe và chăm chú vào đĩa spaghetti của mình. Mội lúc sau, anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt tôi đẫm nước:

- Em buồn nỗi buồn của riêng em, đã quá đủ cho em rồi. Đừng nghĩ lan man sang chuyện khác. Trong khi, thực ra, em đã biết phải làm gì với chuyện tình cảm của mình đâu?

- Vậy em phải làm gì mới được đây?

- Yêu ít đi.

- Nói thì dễ lắm.

- Lăng nhăng vào

- Sao làm thế được?

- Đừng buồn nữa

- Em cũng muốn thế

- Cưới anh nhé!

Im Lặng !

Mắt tôi mở to ngước nhìn về phía anh. Giọng nói nào vừa đập vào tai tôi như chắc nịch. Không phải tôi ngạc nhiên bởi lời nói đó. Tôi chỉ cảm giác như một ký ức vừa được ném vào mặt mình.

Khi bạn quá yêu một ai đó, mọi suy nghĩ người khác dù có cố áp đặt lên bạn bao nhiêu, bạn sẽ vẫn cứ hướng về người đó, chỉ mình người đó. Tôi sau khi nghe câu nói của người yêu cũ…bỗng dưng thổn thức nhớ tới…người yêu mình bây giờ.

Dù rằng, mối quan hệ của chúng tôi (tôi và người yêu tôi bây giờ) là một mớ hổ lốn của những cách xa đầy phức tạp. Song, tình cảm của tôi dành cho anh ấy là một khoảng không gian chứa đầy những thứ không hữu hạn tí nào.

Tôi chợt nhớ lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch với nhau ở Singapore. 10 giờ tối, anh và tôi chạy thật nhanh đến chiếc đu quay khổng lồ. Anh năn nỉ được lên chuyến cuối cùng, trong khi những nhân viên ở đây đã trực chờ đóng cửa.

Chúng tôi đã lên được chiếc đu quay đó, không gian thành phố hiện lên rất rõ bởi những ánh đèn màu đỏ. Cảnh tượng bên dưới như những ngôi sao lung linh sáng tỏ dưới chân chúng tôi. Khi chiếc đu quay khổng lồ đưa chúng tôi lên điểm cao nhất, anh quỳ xuống chân tôi và đưa cho tôi một vật tròn nho nhỏ : “Em yêu, em sẽ lấy anh chứ?” khi đó tôi đã lặng người đi, có gì đó trong tôi đang reo vui mừng rỡ, có gì đó trong tôi như nức nở tuôn trào. Rồi anh ấy nhắc lại : “Em đồng ý đi!” – “Ừ em đồng ý”. Chúng tôi hôn nhau và anh ấy hét lên : “Anh yêu em nhất thế giới!”

Vậy bây giờ đây, chúng tôi mỗi người ở một nơi, cái vật be bé tròn tròn anh trao tôi hôm đó đã bay theo gió cùng tên trộm nhẫn tâm.

Vậy mà giờ đây, tôi ngồi quán café này, với người yêu cũ để nghe một câu tương tự. Để rồi thèm nghe giọng của anh mà thậm chí còn không có cơ hội hay được phép làm chuyện đó.

Ước mơ bé nhỏ cũng khó có thể được hoàn thành. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng vánh, muốn buông xuôi mọi thứ và kiệt quệ với bản thân mình. Tôi buột miệng:

- Em đã yêu anh ấy biết bao…

Người yêu cũ cười rồi nhìn vào khuôn mặt tôi dường như đang mếu máo…

- Vậy thì, em hãy cứ yêu cậu ta như thế. Nhưng hãy để cho cậu ta chút khoảng trống để yêu em. Em chẳng phải đã từng nói với anh, sẽ khó có thể kiếm được một người đàn bà yêu mình nhiều được. Em yêu cậu ta nhiều như thế. Khó có thể nào, cậu ta có một người phụ nữ thứ hai được như em? Đau một chút, lâu một chút, kiềm chế và kìm nén một chút em ạ.

Hiếm khi nào, người yêu cũ của tôi có thể đóng vai một người đàn ông chân thành và tận tụy. Nhưng những lúc chân thành, anh ta thực sự đã hoàn thành rất tốt điều đó.

Chúng tôi tạm biệt nhau khi đôi mắt tôi vẫn còn đang ướt nước. Khi tôi chuẩn bị quay lưng đi, người yêu cũ k