Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 8.00/10/675 lượt.

ỗ cỏ trên đất, ngồi xuống xếp bằng, “Chị có thể lựa chọn ngồi cạnh, nhưng mà đối thoại như vậy ở trên tâm lí sẽ không có ưu thế.”

Vạn Uyển nhìn váy một chút, may mắn là đến dưới đầu gối, suy nghĩ một chút vẫn là ngồi xuống, bùn đất có chút ươn ướt, cỏ khô cũng ghim vào chân ngứa ngáy tê tê, Vạn Uyển nhìn Diệp Ngôn, nghi ngờ cô ấy làm thế nào đột nhiên nghĩ đến nơi này.

Diệp Ngôn dựa lưng vào thân cây, không quá để ý đến Vạn Uyển nói, “Gặp lại chị, em liền nghĩ tới Thiển Mặc.”

Vạn Uyển vuốt vuốt tóc lộn xộn trong tay, vỗ vỗ bùn đất trên váy và hỏi: “Tại sao nói như vậy?”

“Cô ấy đặc biệt thích mặc váy, mùa đông cũng không ngoại lệ, anh tôi không vì chút chuyện này mà phiền lòng.”

Vạn Uyển nhìn váy trên người mình một chút, có chút không tin và tiếp tục hỏi: “Sao cô ấy lại gả cho Tả Diệc?”

Diệp Ngôn xoa xoa tay, đã nghe được tiếng bước chân không dễ dàng phát giác, “Cái này nói rất dài dòng, chỉ là tôi có biết một chút, cô ấy đi theo Tả Diệc không thua thiệt.”

“Đi theo Diệp Dực thì thua thiệt?” Vạn Uyển nhíu mày một cái, đối với cách nói như thế của cô ấy thì giữ thái độ phản đối.

Diệp Ngôn sửng sốt một chút, gõ ót Vạn Uyển một cái, “Loại ý nghĩ này ngược lại rất là mới mẻ nha! Nhưng mà muốn cùng với Diệp Dực, lỗ hay không mỗi người khác nhau.”

Trên đỉnh đầu vốn là chỉ có một tia nắng nhỏ chiếu lên, không nắng cũng không lạnh, vừa vặn ấm áp.

Diệp Ngôn hướng đối diện cười cười, đứng lên, “Ơ, anh trai, em cho rằng bận rộn với mấy ông già nên không có cách chứ, không ngờ còn tranh thủ nghĩ tới cô vợ nhỏ bé xinh đẹp a!”

Diệp Dực che ánh nắng ấm áp kia của Vạn Uyển khiến cô mất hứng, dứt khoát hờn dỗi không chịu đứng lên, “Thủ trưởng, ngài thế nào mà không nói một tiếng liền đem em lướt đến nơi này?”

Diệp Dực cúi đầu nhìn cô nhóc này, mới vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt đẫm, làm áo khoác quân trang của mình ướt một nửa, còn thể thống gì, nhìn lại nét mặt của cô một chút, bất đắc dĩ thở dài, “Cơm trưa tại sao không động đến?”

Diệp Ngôn vội vàng hi hi ha ha mà chạy.

Vạn Uyển cảm thấy dựa vào kinh nghiệm của trước kia mà nói, lúc này không thể cứng đối cứng, vì vậy dùng giọng nói mềm mại không xương làm nũng nói: “Thủ trưởng ngài không có ở đây, em ăn không vô!”

Kì thật còn chưa nói xong, mặt của Diệp Dực liền tối, sau đó chính là sau lưng tiếng hút không khí liên tiếp cùng tiếng cười chợt bộc phát. “Nói, Diệp đoàn trưởng đi đâu vậy, nếu không phải là chúng ta cố tình tới đây thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!” Mấy người đứng cách hai người gác cổng không xa, vẻ mặt đều là kinh ngạc mỗi người mỗi vẻDiệp Dực mặt lạnh không nói lời nào, liếc mắt Vạn Uyển vẫn ngồi ở trên đất một cái, “Đứng dậy, Gì nữa!”

Vạn Uyển cũng muốn đứng lên, nhưng chân đã tê rần là sự thật, suy nghĩ muốn nhúc nhích cũng không được. Vạn Uyển đỏ mặt lên, lại xấu hổ không dám nói, chỉ có thể tiếp tục ngồi.

“Diệp Dực à, đây là doanh trại quân đội, tình cảm riêng tư phải học cách khống chế.” Một vị thượng tá lớn tuổi hơn một chút cảm thán một tiếng, xoay người dẫn mọi người rời đi.

Vạn Uyển cúi đầu không dám nói lời nào, cô biết từ trước đến giờ chuyện ở bộ đội Diệp Dực yêu cầu rất cao, hiện tại bị mình mà thay đổi như vậy, trước đừng nói ảnh hưởng, ngay cả danh tiếng tốt trước giờ cũng hỏng rồi.

Diệp Dực đứng ở chỗ cách cô một bước xa, không nhúc nhích, Vạn Uyển dĩ nhiên là cũng không dám động đậy không dám mở miệng. Không biết là trải qua bao lâu, Vạn Uyển cảm thấy Diệp Dực đột nhiên ngồi xổm xuống, nên sợ tới mức dịch về phía sau một bước, nhất thời bắp đùi rất tê dại.

“Yêu tinh phiền toái ” Giọng của Diệp Dực mang theo trêu chọc, bàn tay xoa ở trên tóc Vạn Uyển, “Không phải yêu cầu em không được đi ra sao?”

Vạn Uyển nghiêng đầu len lén liếc anh một cái, không có tức giận cũng không có châm chọc, cùng biểu tình ngày hôm qua hai người trêu chọc thì giống nhau, “Thật xin lỗi “

“Tê chân rồi hả?”

“Đúng vậy, là em muốn nhanh chóng đứng lên.” Vạn Uyển nghĩ tới bộ dạng vừa rồi bị mọi người nhìn, giọng mất tự nhiên toát ra nũng nịu.

Diệp Dực cười khẽ, “Đứng lên sau đó thì sao? Cúc cung nói, tôi và anh ta không biết nhau?” Nha đầu này đầu óc luôn toàn cơ bắp

“Vậy cũng tốt hơn so với người mới vừa dạy bảo anh?” Diệp Dực là một người kiêu ngạo thế nào chứ, đừng nói là bình thường anh khinh thường thuyết giáo người khác, bản thân Vạn Uyển lần đầu nhìn thấy anh bị người ta nói động tới.

“Dù sao cũng bị thấy rồi, kết quả cũng như nhau thôi, còn không bằng ngồi, chiếm tiện nghi.” Diệp Dực đứng ở sau lưng Vạn Uyển, đôi tay bế cô lên, chỉ gõ nhẹ hai chân Vạn Uyển, “Tự mình thử một lần, không còn tê nữa thì tự mình đi.”

Chân bị tê là một chuyện vô cùng khổ sở, vừa ngứa vừa đau, hoàn toàn không thể chạm đất, chỉ có thể giắt cả thân thể lên trên người Diệp Dực, chóp mũi vương đầy mùi thuốc lá của anh.

Quá chuyên chú nằm ở trên người người khác, một nhóm người mới vừa rồi lại lộn trở về cũng không biết, chỉ cảm thấy Diệp Dực buông lỏng tay ôm chặt mình ra mới ngẩng đầu.

“Ai! Tôi nói sao! Diệp Dực làm sao có thể làm chuyện này, cô gái nà