Old school Easter eggs.
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326760

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

đậy, muốn thò tay qua chỗ đó lấy đại một bộ thì nhất định phải mở cửa, vừa mở cửa thì nhất định để lộ xuân quang, vì vậy tóc bị cửa kẹp, tóc kéo da đầu, cứ như vậy cứng ngắc, ngừng thở chờ người bên ngoài lên tiếng, lúng túng này coi như là bản án đã định rồi.

Nửa ngày, người bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, nước trên người Vạn Uyển vẫn chưa khô, không phải lạnh bình thường, run rẩy lên tiếng: “Cái đó. . . . . . Này. . . . . . Anh có thể đi ra ngoài một chút hay không!”

“Ừ? Chị thật đúng là bị kẹp rồi à!” Giọng nữ mang theo nụ cười nồng đậm, Vạn Uyển cũng không có nghe ra là ai, nhưng cũng yên tâm rất nhiều.

“Muốn em giúp chị chuyển khăn tắm không? Em thấy chị đặt ở phía ngoài.” Cô gái từ bên ngoài chọc một cái khóa, cửa theo tiếng mở ra, tay cầm khăn tắm trắng noãn mà mảnh khảnh, cảm thấy Vạn Uyển đã nắm được khăn tắm, nhanh chóng ở bên ngoài thu lại, “Mặc quần áo tử tế em dẫn chị ra ngoài đi bộ một chút nhé?”

Vạn Uyển thấp thỏm, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể tìm được người nào lại có giọng nói thế này, mặc dù ở trong doanh trại, nhưng mà cùng một người xa lạ đi ra ngoài hẳn không phải là chuyện tốt, nghĩ như vậy, động tác mặc quần áo cũng nhanh hơn, ngay cả tóc cũng không lau khô mà trực tiếp mặc váy vào.

Mở cửa, cô gái đang ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, mặc quân trang, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không phải là thân thể có lồi có lõm cùng tay mảnh khảnh, hoàn toàn không thể tin lại là phụ nữ, tư thế thật là hiên ngang. Vạn Uyển từ phía sau nhìn chằm chằm cô ta nửa ngày cũng không dám lên tiếng, dù sao người nào đó lúc tắm bị nhìn thấy hết đều không phải là chuyện vẻ vang gì.

Cô gái vén vén tóc mái, nói chuyện, “Vẫn không nhận ra em à? Nhìn kỹ một chút nữa, tôi cảm thấy dáng dấp mình có chút giống với anh ấy nha!”

Vạn Uyển biết rõ là ai, “Diệp Ngôn?”

“Nhé! Nhớ ra rồi? May mắn chị đã từng qua nhà em!” Diệp Ngôn xoay người lại, so với lần trước hai người gặp mặt thì khác không ít, nhìn thấy Vạn Uyển vẫn không quên trêu ghẹo, “Chậc chậc chậc chậc, nhìn anh trai em Kim Ốc Tàng Kiều, thật là công lực tăng nhiều đó!”

Nói xong, hai người đều sửng sốt.

Diệp Ngôn le lưỡi, dí dỏm mà chào, “Kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp Quân Đoàn 1, Thượng Úy Diệp Ngôn.”

Vạn Uyển kéo mép váy cười cười, “Sao lại nghiêm trang đếnvậy, cũng không phải là không nhận ra mà.”

Diệp Ngôn biểu tình lập tức nghiêm túc, “Đây là quy định nội bộ ”

Vạn Uyển ngượng ngùng nói xin lỗi, rót cho Diệp Ngôn ly nước, thấy ánh sao sáng trên bả vai cô ấy nở nụ cười, “So với anh trai cô còn nhiều sao hơn!”

Diệp Ngôn nhất thời cao hứng, “Vậy thì sao chứ! Chẳng qua em không có quyền chỉ huy á…, em chuyên nghiên cưú máy móc quân dụng.”

Vạn Uyển bị sặc ngụm trà vào khí quản, họ mạnh.

Diệp Ngôn bình tĩnh vỗ vỗ lưng của cô, “Đừng kinh sợ, đừng kinh hoảng, không phải tất cả con gái đều thích nữ công .”

“Sở thích này của em cũng rất chênh lệch!”

“È hèm, không khác lắm ~” Diệp Ngôn hé miệng cười, “May nhờ Diệp Dực theo em.”

Vạn Uyển tưởng tượng thấy biểu tình khi Diệp Dực nghe được câu này, mồ hôi đổ như thác.

“Làm sao em biết chị ở chỗ này?” Trên người Diệp Ngôn có loại lực hút kỳ lạ, chỉ gặp mặt hai lần, Vạn Uyển chính là cảm thấy thân thiết với cô ấy, giây tiếp theo tự động coi cô thành khuê mật của mình luôn.

“Thật ra thì từ đầu em cũng không biết, vừa vặn hôm nay tới đây đụng phải núi băng lớn, quân lệnh như núi, em liền tới!” Diệp Ngôn thuận tay lục lọi hộp thuốc của Vạn Uyển, bĩu môi không bình luận, “Quan lớn cấp một đè chết người a!”

Vạn Uyển thu hộp thuốc, lập tức liền hiểu rõ Diệp Ngôn là có ý gì, gãi gãi đầu, “Em sẽ không nói với anh ấy biết chị chưa ăn cơm chứ?”

Diệp Ngôn nhìn thức ăn trong đĩa một chút cũng chưa động vào, thở dài dài, hiểu rõ nói: “Hiện tại em đã biết thêm nỗi đau khổ của Lý Thi, Diệp Dực còn thảm hại hơn anh ấy, nổi giận vẫn không thể ẩu đả.”

“Hai người đánh nhau?” Vạn Uyển suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, hai vợ chồng dường như đều là người luyện võ, kể từ đó, tùy tiện vung tay lên đều có thể khiến đồ đạc trong nhà tùy tiện chia năm xẻ bảy.

“Xem bộ dáng chị như vậy khẳng định kìm nén không được rồi, em dẫn chị ra ngoài đi dạo?” Diệp Ngôn mặc áo khoác vào, từ trên giá đem áo khoác của Diệp Dực phủ thêm cho Vạn Uyển, “Trời cao phù hộ đừng bị cảm nhé!”

Vạn Uyển bật cười, đi theo Diệp Ngôn bước vang vang có lực đi xuống lầu.

Giờ cơm mới vừa qua, người ở khu dừng chân so với bình thường nhiều hơn, phần lớn thấy Diệp Ngôn đều biết, sau khi chào hỏi mới thấy Vạn Uyển chỉ mặc váy cùng giày, khoác lên một chiếc áo khoác quân trang.

Diệp Ngôn đối với trường hợp này đúng là rất hưng phấn, chỉ cần người khác hỏi tới sẽ kéo Vạn Uyển nói, “Đây là chị dâu nhỏ tương lai của tôi, hai người đã viết báo cáo yêu đương rồi!”

Anh em chính là anh em, suy nghĩ đều là giống nhau.

Vạn Uyển thấy cô ấy đang vui mừng nói với người khác dĩ nhiên cũng không tiện cắt đứt, yên lặng gánh lấy danh phận chị dâu nhỏ.

Diệp Ngôn giống như là nhìn thấu tâm tư của cô, kéo cô đến một chỗ không người, vỗ v