
"Thật không?"
"Lộ Lộ, mình cảm thấy anh ấy đã tới "
"Ừ "
"Lộ Lộ! ! ! Đằng sau còn có một băng nhóm lớn!"
Lộ Ninh quay đầu lại, quả nhiên thấy một đám du côn như đang đi tới phía bên này. Tháng chín ở thành phố S, trời đặc biệt tối sớm, tuy nói là buổi chiều, cơ bản đèn đường đều mở, Lộ Ninh cau mày kéo Vạn Uyển bước nhanh hơn. Một nhóm người phía sau cũng nhìn ra hai con nhóc phía trước phát hiện ra mình, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, xông lên chặn đường đi.
"Sớm như vậy đã đi làm?" Du côn A đi vòng quanh Vạn Uyển một vòng, kéo kéo tóc cô, Vạn Uyển im lặng liếc mắt nhìn vào màn đêm, tình huống này thật sự là rất tốt.
"Xin lỗi, chúng tôi vội vàng đến nơi hẹn, không biết các vị có thể nhường đường hay không," Lộ Ninh túm Vạn Uyển, nâng cằm khinh thường nhìn một đám du côn.
"Ơ! Là con đĩ ngang bướng!" Du côn B ý muốn sờ tóc Lộ Ninh, bị Lộ Ninh một tay đánh gạt ra bên cạnh.
"Là mày! Đi theo bọn tao!" Du côn C vội nắm Vạn Uyển, Vạn Uyển bất ngờ, lảo đảo một cái đầu đập vào đèn đường bên cạnh, "Đau quá! !" Tức thì nổi giận, một đám lưu manh, bắt nạt tôi, con gái từ nước ngoài trở về nào mà không phải là cao thủ phòng sói.
Vạn Uyển nương theo tên du côn C cầm cổ tay của mình, chuẩn bị mượn lực dùng lực, trở tay ném hắn ta xuống. Chân vừa mới đạp lên chân hắn ta, một đường ánh sáng mạnh mẽ chiếu tới, theo tiếng môtơ, một chiếc JEEP quân dụng dừng ở ven đường. Cửa sổ xe trượt xuống, Vạn Uyển liếc thấy một bộ quân phục bắt mắt, còn có vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng ở dưới đèn đường.
Cũng không biết là ăn phải gan gì, Vạn Uyển thu hồi một cước chuẩn bị đi xuống lại, "Tới thật là đúng lúc, chúng tôi...
"Diệp phó đoàn, lần sau lúc ngài muốn đỗ xe có thể thông báo với tôi một tiếng hay không!" Sau khi cửa xe mở ra, một đồng chí nhỏ nhảy ra ngoài, vừa xoa đầu vừa ngẩng đầu nhìn người tới, thấy là Vạn Uyển có vẻ hơi hưng phấn, bỏ nón quân đội, "Em gọi là gì, à Vạn Uyển! Tôi là Đồng Niệm!"
Vạn Uyển đương nhiên nhận ra , lý trí nói cho cô biết nơi nào có vị Sĩ Quan đại nhân ngày hôm qua nhất định không thiếu được đồng chí Đồng Niệm, "Xin chào! Không nghĩ tới lại gặp mặt!"
Đồng Niệm chớp mắt vốn còn muốn nói gì đó, đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan đè nén ở sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua phó đoàn trưởng ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế, lại ngó một đám người sau lưng Vạn Uyển và Lộ Ninh, lập tức biểu lộ nghiêm túc, đội mũ cung kính lễ phép với Vạn Uyển, "Vạn đồng chí, chúng tôi tới chậm."
Vạn Uyển hoàn toàn hết chỗ nói, anh đây là giúp tôi hay là tổn hại tôi! Lộ Ninh thì ngược lại, vượt qua liếc đám du côn lưu manh sau lưng, châm chọc cười nhạo biểu lộ kinh ngạc của bọn họ, trực tiếp dắt Vạn Uyển lên xe.
Kỳ thật, Vạn Uyển rất muốn nói cho Lộ Ninh biết, đây là đoàn người lần trước ở sân bay! Mới ra hang sói lại nhập hang hổ, vô cùng bi ai.
"Em gái! Sao mặc đẹp như vậy!" Vừa lên xe, Đồng Niệm không thể chờ đợi được bắt đầu nói chuyện,
Vạn Uyển kêu rên trong lòng, sắc mặt tái nhợt liếc nhìn, híp mắt chờ Lộ Ninh giải thích, lại liếc nhìn người hàng phía trước không biểu lộ, mở miệng, quyết định cái gì cũng không nói.
"A! Quên giới thiệu, vị này chính là phó đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp số bốn kết hợp đoàn 108, Diệp Dực." Đồng Niệm vẫn còn trẻ tuổi, đương nhiên không hiểu ánh mắt phụ nữ, có điều lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt Vạn Uyển đang nhìn phó đoàn trưởng của mình.
Vạn Uyển cười ha ha hai tiếng, "Chào Diệp phó đoàn!" Xem như trả lời. Không khí quanh đồng chí phía trước quá thấp, không dễ chọc, vẫn nói ít lời là tốt nhất.
"Các cô đi đến đâu đây?"
" Không..." Chỗ, Vạn Uyển vốn muốn giấu diếm sự thật, không nghĩ tới bị Lộ Ninh âm thầm nhéo,
Lộ Ninh che miệng cười, "Chúng tôi đến cà phê XX phía trước, Uyển Uyển nhà chúng tôi hẹn hò!"
"Hẹn hò à?" Đồng Niệm cất cao giọng, không thể tin nhìn Vạn Uyển một chút, "Trách không được ăn mặc như vậy... như vậy!"
"Ách, ha ha, đúng vậy đúng vậy!" Vạn Uyển giả vờ cười,
"Đối tượng giống như các anh, quân nhân!" Lộ Ninh cảm thấy Vạn Uyển cảm kích không báo việc quá mức nghiêm trọng, đã bỏ đá xuống giếng, sẽ cho rơi vào hoàn toàn.
"Vương tham mưu! !" Đồng Niệm không bình tĩnh được nữa, " Vương Nghĩa Dương tham mưu hôm nay cũng hẹn hò ở đó! Có điều, sau đó sẽ đi họp, nên phó đoàn đưa cho anh ta văn kiện và quân trang!"
Lộ Ninh nhìn thoáng qua Diệp Dực phía trước, lại nhìn Vạn Uyển, cười dịu dàng, "Trùng hợp như vậy, Vương tham mưu nhất định rất tuấn tú lịch sự ! Uyển Uyển chúng tôi người cũng như tên, uyển chuyển hàm xúc lắm!"
Đồng Niệm nghe lời này, lại nghĩ tới hôm qua gặp mặt ở sân bay, ho khan hai tiếng nhìn qua phía cửa sổ bên ngoài.
Xe dừng ở cửa quán cà phê, Đồng Niệm nhảy xuống trước, mở cửa chờ Vạn Uyển và Lộ Ninh xuống xe, Diệp Dực lại nói với lái xe mấy câu mới xuống xe, nhàn nhạt liếc nhìn Vạn Uyển, rồi đi thẳng vào quán cà phê, Vạn Uyển cảm thấy hôm nay mặc thật sự hơi thiếu vải.
Đồng Niệm cười cười, thu lại biểu lộ, cũng tiến vào theo sau lưng Diệp Dực.
Dựa theo kế hoạch hẹn hò đầu tiên, lúc này Lộ Ninh hẳn là ngồi vào trên