The Soda Pop
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

ây, cực nhanh kiểm tra tiền mặt trong card, trừ đi phí sinh hoạt, ngay cả tiền đặt cọc mướn phòng cực kỳ bình thường cũng chưa đóng nổi.

Ngẩng đầu nhìn ký túc xá trước mắt, hoàn cảnh an tĩnh, tuyệt đối trị an nhất.

Vạn Uyển kéo cái valy vào cửa.

Không khác phòng của Diệp Dực là mấy, chẳng qua là rèm cửa sổ bị đổi thành màu tím nhạt làm cho người ta thoải mái, kể cả giường, ấm áp mà chỉnh tề.

Vạn Uyển quỷ thần xui khiến mà lấy điện thoại di động ra, gởi tin nhắn cho Đồng Niệm, "Giúp tôi cám ơn Phó đoàn trưởng của bọn anh. Tôi rất thích màu tím."

Một lát sau, tin nhắn trả lời. Dãy số xa lạ, "Đây là điện thoại di động của tôi, Đồng Niệm đang bận nhiều việc."

Vạn Uyển cầm điện thoại di động sửng sốt hồi lâu, cách điện thoại di động, lá gan cũng lớn không ít, "Diệp đại nhân, Đồng Niệm bận rộn vậy còn ngài thì không bận rộn"

"Tôi cũng bận rộn, nhưng nhận tin nhắn là bình thường, còn cậu ta rỗi rãnh nhận tin nhắn cũng là quấy rầy."

Đối với Diệp đại nhân đúng lý lại hợp tình, Vạn Uyển quyết định không làm giá. Lá gan lớn hơn nữa cũng không có đủ trình độ để mập mờ.

Vạn Uyển nắm điện thoại di động, suy nghĩ có nên gởi tin nhắn cho Lộ Ninh hay không, tranh thủ nói lời xin lỗi thật ngắn gọn mà giàu thành ý, mở tin nhắn ra, do dự.

Bây giờ giải thích, cũng vô bổ, có lúc, là vô ý mà sai một bước, sau khi giải thích mặc dù có thể được tha thứ, giữa hai người sẽ tạo thành khe hở không thể bù đắp. Mà bây giờ, sự thật là vào doanh trại ở, với mình xem ra, chỉ có một phương thức là vì sống, với Lộ Ninh xem ra, cũng là mười phần sai không thể dễ dàng tha thứ. Vạn Uyển thở dài, ngược lại đi dọn dẹp hành lý.

Điện thoại di động lại vang lên, còn dãy số kia là một chuỗi chưa kịp tồn tại, "Ngày mai tạm thời đi họp, khi quân diễn xong mới về đơn vị."

Vạn Uyển trượt điện thoại di động lên xuống vài cái, mong đợi có nhiều nội dung hơn, cho dù là vài lời, kiểu như, có thể thấy tên Diệp Dực.

Diệp đại nhân không phải là loại người như vậy! Vạn Uyển cảm thấy mình rất ngu ngốc, vứt điện thoại di động xuống, trực tiếp nhào lên trên giường, mặt úp xuống, cho đến không thở nổi mới lật qua.

Bụng kêu rột rột hai tiếng, Vạn Uyển di chuyển đến dưới giường. Đột nhiên cũng nhớ tới khẩu vị phương Nam ở trong hẻm nhỏ, nước miếng càng tăng mãnh liệt! ! Vạn Uyển cầm cái chìa khóa, lấy ví tiền, hỏa tốc ra cửa, bây giờ chạy tới khẳng định người không nhiều lắm.

Ra khỏi ký túc xá, quẹo trái, cửa hông gần trong gang tấc.

Vạn Uyển cao hứng xông về trạm xe buýt, lúc đứng tìm kiếm xe đi đến gần trường học, thì một chiếc việt dã treo quân hiệu dừng ở bên cạnh trạm xe buýt, trước mặt Vạn Uyển.

"Vạn Uyển?" Cửa sổ xe quay xuống, khuôn mặt người đàn ông cường tráng mang kính râm, mặc quân trang, nhìn thẳng Vạn Uyển. Vạn Uyển bị cả người mạnh mẽ của anh ta phát ra hơi thở nguy hiểm hù đến, nếu không phải anh ta mặc quân trang, thì đã sớm nhấc chân bỏ chạy rồi.

"Là tôi."

Sau khi cửa xe mở ra , một người đàn ông mặc quân trang xuất hiện, cùng góc với vị lái xe kia, bớt chút mạnh mẽ "A, Bác sĩ Vạn! Đừng để ý, chúng tôi chính là mời đi đến bệnh viện, đội viên ở đội tôi muốn cám ơn cô đấy!"

Vạn Uyển nghi hoặc nhìn người chen lấn tràn đầy một xe, trên mặt còn thuốc màu chưa rửa, trên người bụi bậm rối bù , "Là chiến hữu lần trước được cấp cứu đó sao?"

"Thông minh!" Người nọ vừa rồi cười với Vạn Uyển,

"Mọi người đi đi" Vạn Uyển nhìn vào trong xe một chút, "Tôi sẽ đi xe bus."

Người lái xe quay đầu lại nhìn trong xe một chút, nâng ánh mắt gật đầu, "Cũng được" , sau đó ngay cả cửa xe cũng không có đóng lại, trực tiếp lái đi.

Vạn Uyển cảm thấy chọc tới đám người kia không phải là điềm tốt, trực tiếp chận chiếc taxi xe, liền tiến đến bệnh viện.

Ở cửa phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện.

Vạn Uyển giật mình vì mình bị ngăn lại, đối phương còn mang súng.

"Tôi đến thăm bệnh nhân, đây là giấy chứng nhận của tôi."

Đối phương vẫn mang súng như cũ, mắt nhìn phía trước, không chút dao động.

"Bác sĩ Vạn! Cô đã đến rồi à! Chúng tôi chờ cô đã lâu." Người mới vừa mở cửa xe chạy ra,

"Đồng chí, lúc này mới qua 15 phút mà." Vạn Uyển có chút lúng túng, lần đầu không đến muộn, lại bị người khinh bỉ.

"Chúng tôi đã đến 10 phút trước" Anh ta cười hắc hắc, "Cô có thể gọi tôi là Ngọc Mễ, ngoài ra, hung thần ác sát vừa rồi là đội phó của tôi, thủ lĩnh."

Vạn Uyển mở miệng cười, "Ngọc Mễ!" , rồi đi theo anh ta vào phòng bệnh.

Không ngoài dự đoán, ở giường bệnh bị đám đồng chí bẩn thỉu kia vây quanh đến nỗi con kiến cũng chui không lọt. Thấy Vạn Uyển, đều im lặng, thủ lĩnh đứng ở đầu giường ra lệnh một tiếng, "Chào!"

Xoạt một tiếng, mọi người trong phòng hướng về phía Vạn Uyển kính cái quân lễ.

Vạn Uyển chưa gặp qua trường hợp này, mặt liền trắng, theo bản năng muốn chạy ra ngoài.

"Được rồi, đừng hù cô nàng nhà người ta, y tá trưởng sẽ đi vào đuổi các cậu." Sau khi đã yên tĩnh, một giọng nói hiền hậu ấm áp chậm rãi vang lên.

Vạn Uyển nhìn về phía giường bệnh, thì ra ngày đó người cấp cứu là anh ta, "Anh. . . . . . Khôi phục rất tốt."

"Nhưng. . . . . . Cũng đừng ngồ