
hàng hiệu, ăn mặc phong phanh đi đến, "Cậu không lạnh sao?" Vạn Uyển thấy cô ấy, lại sợ run cả người.
"Bị bóc tem hay sao mà che chắn như con gấu vậy, che vết hôn hay vết bầm tím?"
"Phụt. . . Cậu nói cái gì vậy!" Vạn Uyển vốn là không có một chút tâm tình phản đối, bị Lộ Ninh nói như thế, cô ý thức được một vấn đề, thế lực bên Diệp đại nhân lớn cỡ nào, bao gồm vị trước mặt này cũng là người ủng hộ trăm phần trăm.
"Ai bắt nạt cậu?" Lộ Ninh kéo Vạn Uyển chuẩn bị vào doanh trại, anh lính gác cổng vốn định lên tiếng ngăn cô lại nhưng trong nháy mắt bị ánh mắt giết, vội vàng lui trở về.
Vạn Uyển quan sát, cơ hội tới, "Bỏ đi, ha ha, cậu xem, doanh trại này không phải là chợ, không phải là muốn vào thì vào, cậu nhìn người ta một chút, đây không phải là khiến anh ấy khó chịu sao."
"Đúng thế! Làm lính là có thể tùy tiện bắt nạt hoàng hoa khuê nữ nửa mùa sao?"
“Xem như đây là vì tốt cho mình,” Vạn Uyển cố gắng.
Kéo Lộ Ninh, tuyệt đối không thể để cho cô ấy tiến vào, vào mình sẽ chết.
"Chị dâu! Phó đoàn nói để cho bạn ngài đi vào."
Phốc. . . . . . Vạn Uyển phun, không thể như vậy.
Lộ Ninh quét Vạn Uyển một cái, "Nói như vậy, tối hôm qua cậu ở chổ Diệp Dực?"
"Đi theo địch phản bội, cậu đã làm việc đó sao" Lộ Ninh trừng mắt, móng tay dài không chút lưu tình mà đâm lên trán Vạn Uyển.
"Cậu phải nghe mình giải thích ~~"
"Không cần, chị đây bề bộn nhiều việc." Lộ Nịnh hất tay Vạn Uyển ra, chận chiếc xe taxi, nghênh ngang rời đi.
Ở trong trí nhớ của Vạn Uyển, giọng nói cùng động tác của Lộ Nịnh như thế cho tới bây giờ đều là nhằm vào người ngoài, hôm nay đột nhiên chuyển mũi nhọn, đúng là làm cho Vạn Uyển không thích ứng được, đối tượng của bạn không thể muốn, điều này rất quan trọng.
Vạn Uyển cúi đầu, đi về phía túc xá của Diệp Dực, nơi của Diệp đại nhân tuyệt đối không thể ở, nhưng phải đợi Lộ Lộ hết giận cô, vì vậy. . . . . . Trước mắt mướn phòng là vấn đề quan trọng nhất.
Trước mắt không có tiền để giải quyết vấn đề chướng ngại quan trọng.
Cúi đầu lẩm bẩm cằn nhằn, không thấy đường ở phía trước, “phịch” một tiếng đụng vào người đi tới.
"Trên trán sao lại có vết đỏ?" Diệp Dực đưa tay, búng lên trán của Vạn Uyển.
Vạn Uyển còn đang đắm chìm trong ánh mắt tức giận vừa rồi của bạn thân, không có phát hiện là đụng phải ai, thuận miệng đáp, "Lộ Ninh chọc" , trên trán đột nhiên lạnh như băng, cảm giác như trên trán được xoa dịu.
Ngón trỏ thon dài của Diệp Dực đang mát xa ở trên trán Vạn Uyển, "Lộ Ninh chọc" , Diệp Dực cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ánh mắt Vạn Uyển, bình thản nói lại câu vừa rồi.
"Diệp phó đoàn!" Vạn Uyển lui về phía sau hai bước, làm động tác học hồi năm hai, phục tùng mệnh lệnh mà nâng tay phải trực tiếp chào một cái.
Động tác này bây giờ thực sự rất áp chế rồi, lý trí của Vạn Uyển trở về, lập tức thu tay về.
Diệp Dực hơi kinh ngạc nhìn tay Vạn Uyển trong hai giây từ trên xuống dưới, nắm chặt tay ho khan một tiếng, che dấu vui vẻ, nhưng, Vạn Uyển vẫn kịp nhìn ra sự vui mừng trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh.
"Tôi đây, quá khẩn trương."
"Ừ" Diệp Dực đáp, "Bộ dạng rất có quy phạm."
Vạn Uyển 囧, có cơn gió lạnh nhân lúc người ta không đề phòng khẽ len vào áo.
"Tôi muốn mướn một căn phòng."
"Ừ" Diệp Dực gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía tay của Vạn Uyển.
Vạn Uyển chú ý tới ánh mắt mập mờ như thế, vô cùng tự giác mà đem mu bàn tay về phía sau lưng, tối ngày hôm qua chiếm tiện nghi chỗ đó còn không đủ à!
"Ngày hôm qua còn hại anh tới phòng làm việc ngủ, thật là quá đáng."
Diệp Dực không có trả lời, nắm lấy cánh tay Vạn Uyển, thả đồ vào trong túi áo của cô.
Vạn Uyển theo bản năng muốn móc ra, lại bị Diệp Dực đè túi xuống, sức của anh rất lớn, Vạn Uyển chẳng qua là đụng phải tay hơi lạnh của anh, tim liền nhảy không ngừng, chớ nói chi là dùng sức mà đẩy ra.
"Chị dâu, có băn khoăn gì à!" Đồng Niệm đúng lúc đi tới, vội nói,
Diệp Dực buông tay ra, quét mắt nhìn anh ta một cái, không rõ ý vị.
Đồng đồng chí giống như bạn Vạn, có một ánh mắt không nhìn thấy khuyết điểm.
Đồng Niệm này lý giải cho ý nghĩa trên làm xướng ngôn viên cho phó đoàn, "Tối hôm qua phó đoàn tôi ngủ ở chổ Vương tham mưu"
Ách? Vạn Uyển lướt qua Đồng Niệm nhỏ xinh nhìn Diệp Dực, sắc mặt Diệp đại nhân biến thành đen, "Cái đó! Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều."
Diệp Dực mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn Vạn Uyển chỉ tay về phía trước thề với trời, thì nén trở về, quay đầu đi.
Đồng Niệm vội vàng theo sau, vừa chạy vừa quay đầu nói với Vạn Uyển, "Hơn nữa, phó đoàn tôi đã xin một căn phòng ký túc."
"Hành lý sáng nay cũng đã lấy tới."
Phốc. . . . . .
Gì đó trong túi, không cần nhìn cũng biết là cái chìa khóa. Ký túc xá rất đẹp, ở tòa nhà thứ tư, tầng một. Ngay cửa có một cái vali du lịch rất to lớn màu vàng xinh đẹp mà Vạn Uyển mang đến.
Trên vali du lịch có dán tờ giấy, kiểu chữ cứng cáp có lực, nhưng cũng rất phóng khoáng,
Hãy sớm quen.
Vạn Uyển nắm tờ giấy, cảm giác nóng ran quen thuộc lại xông lên khuôn mặt, thật là tà ác mà! Vỗ vỗ mặt, Vạn Uyển kéo cái vali đứng ở dưới gần một thân c