
ải để bọn ta thanh lọc môn hộ, Đường huynh, huynh hãy lui ra
trước đã!”.
Đường Mạc không động đậy. Chàng dường như cũng chẳng
thèm nhìn người vừa lên tiếng. Trên đời này chưa ai dám nói với chàng hai chữ
“lui ra”. Cho dù đối phương không có ác ý gì, nhưng thực chất trong lời nói lại
ngầm biểu thị sự coi thường. Với tính cách kiêu ngạo của Đường Mạc, chàng chắc
chắn sẽ không thèm phản ứng lại.
Mộ Dung Mai Kiến cười lớn: “Mộ Dung Tình, ngươi không
đáng một cọng cỏ, mười cú bạt tai mà ngươi bị ta giáng xuống ba năm trước vẫn
không giúp ngươi nhớ lâu hơn sao?”
Nam tử trong y phục màu trắng có tên Mộ Dung Tình lập
tức đỏ bừng mặt, giống như là muốn xông ra. Đường Duyệt chỉ mong sao cho Mộ
Dung Tình xông ra ngay. Nàng đâu có quan tâm xem kẻ phản bội của gia tộc Mộ
Dung sẽ tỉ thí với ai. Chỉ cần đại ca của nàng không gặp nguy hiểm gì là tốt
rồi. Chẳng hiểu tại sao, từ lúc tên Mộ Dung Mai Kiến thượng đài đến giờ, nàng
cứ bị nháy mắt liên tục, có một dự cảm không lành nào đó cứ len lỏi trong nàng…
Gương mặt trắng tinh của Mộ Dung Tình đã đỏ tới mức
giống như một quả hồng chính, khi chàng vừa mở miệng định nói thì trong lán
trại của gia tộc Mộ Dung đột nhiên vọng ra một giọng nói nhẹ nhàng, khiến Mộ
Dung Tình lập tức im bặt, vội vã lui về mà không ý kiến gì. Xem ra, người vừa
ngăn chàng chính là Mộ Dung Tiểu Vũ - người nổi tiếng nhất trong những người
trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung. Mọi người vốn vẫn mong Mộ Dung Tình trong lúc tức
giận sẽ nói ra bí mật tại sao gia tộc Mộ Dung lại nảy ra một kẻ phản nghịch như
vậy. Nào ngờ chỉ với một câu nói của Mộ Dung Tiểu Vũ, Mộ Dung Tình đã hết hồn
mà rút về. Vì thế mọi người đều không tránh khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng.
“Nàng nhìn lán trại bên đó đắm đuối như vậy, người
khác thấy sẽ cho rằng nàng đã phải lòng Mộ Dung Mai Kiến đó”. Một giọng nói nhẹ
nhàng vang lên bên tai Đường Duyệt.
Đường Duyệt quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên chau mày.
Nàng làm sao lại quên mất rằng Tô Mộng Chẩm cũng theo lên đây. Có điều là không
biết tại sao, hắn vốn lên núi cùng Đường bảo chủ nhưng đến tận giờ này mới xuất
hiện. “Tại sao ngươi luôn theo sát bọn ta vậy?”
Tô Mộng Chẩm áo quần bảnh bao, phong độ ngời ngời đứng
ngay cạnh Đường Duyệt. Hắn ghé sát vào tai Đường Duyệt nói: “Sao thế? Nàng
không hoan nghênh ta hay sao?”.
Đường Duyệt đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Đường
bảo chủ, liền miễn cưỡng bớt giận nói: “Chẳng liên quan đến ta cả!”.
Tô Mộng Chẩm mím môi nín cười: “Nàng không hoan nghênh
ta đến, còn ta thì lại cứ muốn đến. Đến rồi thì lại cứ theo sát nàng, không
chịu rời bước. Chắc là nàng ngán ta lắm nhỉ?”.
Trán Đường Duyệt lấm tấm mồ hồi, nhưng lại không dám
tỏ ra thất lễ ngay trước mặt mọi người, đành phải nhẫn nhịn quay mặt đi nhìn
lên võ đài.
Tô Mộng Chẩm kề sát thêm chút nữa: “Như thế mới phải
chứ, hãy vứt bỏ sự kháng cự đi. Như vậy mới là một cô nương tốt!”.
Mặt Đường Duyệt không một chút biểu cảm, nhưng lại
ngầm giẫm lên chân Tô Mộng Chẩm một cái rõ mạnh. Liếc mắt nhìn Tô Mộng Chẩm đau
tới mức phải lùi lại một bước, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ không có chuyện gì,
trong lòng nàng mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Thế giằng co trên võ đài đã thay đổi. Đường Mạc dường
như không muốn đợi nữa, tuốt kiếm ra trước. Đường Duyệt nhìn sang phía Mộ Dung
Mai Kiến, nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn cũng đã lộ vũ khí rồi. Nhưng đó không
phải là đao, không phải là kiếm, không phải là ám khí, cũng không phải là bất
kỳ thứ vũ khí nào mà nàng đã từng nhìn thấy hàng ngày, mà chỉ là hai dải tay
áo. Nàng còn nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, phải dụi mắt để nhìn cho rõ hơn.
Lúc này, Tô Mộng Chẩm lại nhẹ nhàng nói: “Theo ghi
chép mưu đồ trong giới võ lâm, trong số những tuyệt học truyền thế của gia tộc
Mộ Dung mà người đời biết đến, chỉ có công phu dải tay áo và “Dĩ bỉ chi đạo,
hoàn thi bỉ thân”. Nếu như ta không nhìn nhầm, thì vũ khí mà Mộ Dung Mai Kiến
dùng chính là công phu dải tay áo”.
Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghe thấy những
điều này, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trong giang hồ đột nhiên lại có người
dùng cách này để ngăn chặn những đường kiếm sắc bén. Từ ống tay áo của Mộ Dung Mai
Kiến đột nhiên xuất hiện hai dải lụa trắng dài khoảng một tấc ba thước. Một thứ
vũ khí mềm mại như vậy, làm sao có thể chống đỡ được với thanh trường kiếm sắc
bén của Đường Mạc được chứ? Đường Duyệt không dám tin.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại không dám nghĩ như vậy
nữa. Bởi vì mỗi một động tác của Mộ Dung Mai Kiến đều đoan trang mà tài hoa,
mạnh mẽ mà thướt tha, như mây bay nước chảy, nhảy múa nhẹ nhàng.
Khi Đường Mạc cầm kiếm tấn công thì Mộ Dung Mai Kiến
lại xếp chồng dải tay áo làm lộ ra đôi bàn tay nuột nà đẹp hơn tay nữ nhi để đỡ
lấy mũi kiếm nhọn. Khi Đường Mạc tấn công từ trên xuống, muốn đi một đường
xuyên suốt thì Mộ Dung Mai Kiến lại dùng ngón tay trở đẩy dải tay áo bay lên đỡ
trọn mũi kiếm, trong khoảnh khắc đã cuốn gọn Đường Mạc bằng dải tay áo và ném
ra xa.
Trên võ đài gần như không còn nhìn thấy thanh trường
kiếm của Đường Mạc đâ