
nào muốn tiếp tục lên tỉ thí với hắn không. Trong ngoài võ đài yên
lặng như tờ.
“Ở đay có người tên là Đường Duyệt đã giết sứ giả
Thiết Khôi dưới trướng của ta. Hãy ra đây đi!” Thật không ngờ, Thẩm Sơ Không
bỗng nhiên gọi đích danh Đường Duyệt.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lán trại của Đường
bảo chủ. Đường Duyệt trong lòng nghi hoặc. Người giết chết Khôi lão đại chính
là Đường Mạc, nhưng không hiểu tại sao vị đường chủ Ma Giáo này lại gọi tên
nàng. Nghĩ đến nụ cười bí hiểm của người đó, nàng từ từ bước lên phía trước một
bước. Đường Duyệt đâu có biết rằng, sau khi quay về, Thanh Mộc sứ giả đã đổ
phần lớn tội lỗi lên đầu nàng, nung nấu ý đồ làm cho nàng mãi mãi biến mất khỏi
cõi đời này. Ngay cả người vốn do Đường Mạc giết cũng nhất loạt đổ tội cho
nàng.
Đột nhiên có ai đó ấn chặt lấy vai của Đường Duyệt.
Một bóng người vụt qua người nàng. Đường Duyệt còn chưa kịp ngăn người đã ngăn
cản nàng lại thì người đó đã thượng đài rồi.
“Là ngươi đã giết chết Khôi lão đại dưới trướng của ta
phải không?” Thẩm Sơ Không nheo mắt lại quan sát Đường Mạc từ trên xuống dưới.
Đường Mạc cười nhạt nói: “Nếu kẻ mà ngươi nhắc tới là
một trong bốn tên ngu ngốc của Ma Giáo các người thì chính xác rồi đó. Chính ta
đã giết hắn”.
Thẩm Sơ Không nghi ngờ nhìn Đường Mạc, đột nhiên cười
lớn: “Được!”. Hắn rất thích những trang quân tử dứt khoát và khẳng khái như
vậy. Đường Mạc vừa hay lại rất phù hợp với sở thích của hắn: “Vậy thì ngươi hãy
đền mạng đi!”.
“Nếu có bản lĩnh, thì hãy đến đây!” Đường Mạc đã rút
kiếm ra.
Thanh kiếm sáng lóe lên, rực rỡ chói lòa dưới anh mặt
trời. Sau trận chiến đầu tiên, trong lúc đang vui mừng tự đắc với chiến thắng,
Thẩm Sơ Không nhận được tin cấp báo, sau khi quay về Bái Nguyệt Giáo, Thanh Mộc
sứ giả cho biết thuộc hạ của hắn đã bị giết chết dưới tay một tiểu nha đầu của
Đường bảo chủ. Vậy nhưng hắn thực sự không hề muốn thách đấu với nha đầu đó.
Người mà hắn muốn đối diện chính là Đường bảo chủ tiếng tăm lừng lẫy phương
Bắc. Vậy mà không ngờ người thượng đài lại là một nam tử còn trẻ tuổi. Đường
Mạc xuất chiêu nhanh như chớp. Đợi đến khi Thẩm Sơ Không đang kinh ngạc thì ánh
kiếm liền vung tới cách trán của Thẩm Sơ Không chưa đầy gang tay. Nhưng Thẩm Sơ
Không quả đúng là một cao thủ đã phải mở đường máu mới có thể ngồi vào vị trí
đường chủ như hiện nay trong hàng nghìn môn đệ của Bái Nguyệt Giáo. Làm sao hắn
có thể thất bại dễ dàng như vậy được? Trong lúc nguy cấp nhất, hắn lại tỏ ra
lâm nguy bất loạn, lấy hơi rồi nhanh chóng lùi về phía sau một tấc, đồng thời
tuốt ra thanh kiếm vẫn nằm trong bao đeo bên mình từ đầu đến giờ, chĩa về phía
Đường Mạc. Đường Mạc với một nhát kiếm không trúng đích, toàn thân đã lùi về
phía sau. Lúc này chàng liền né sang trái tránh đường kiếm tấn công của Thẩm Sơ
Không. Chỉ nghe thấy một tiếng “choang”, hai thanh trường kiếm đã đan chéo
nhau. Hai người cũng đan vào nhau, Thẩm Sơ Không đột nhiên nói: “Kiếm pháp khá
lắm!”.
Đường Duyệt trong lòng bồn chồn không yên, lại nhìn
thấy một dải áo trên mặt đất, thì ra đó là áo của đối phương mà Đường Mạc đã
kịp chém đứt. Kể từ khi Thẩm Sơ Không ngồi vào vị trí đường chủ, tất cả các
địch thủ đến thách đấu với hắn đều không ai là không chết dưới tay hắn. Lâu lắm
rồi kết quả đều như vậy nên ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy chán chường, khó
có dịp như hôm nay gặp được kỳ phùng địch thủ như Đường Mạc. Bất giác hắn thét
lên một tiếng, một đường kiếm vung xuống đâm vào ngực của Đường Mạc. Khi đường
kiếm còn chưa tới đích thì Đường Mạc đã cảm nhận được một luồn kiếm khí rất
mạnh đang nhằm tới ngực mình. Chàng vung thanh trường kiếm lên, dùng thức thứ
tư Trường Hồng Quán Nhật trong Cửu Thức của kiếm pháp Đường gia để phòng thủ
phía trước thân người. Nhìn từ góc độ của Đường Duyệt, thì phía trước thân
người của Đường Mạc dường như được lập nên một bức tường kiếm, làm cho thanh
kiếm của đối phương không thể tấn công vào.
Thẩm Sơ Không cũng không phải kẻ tầm thường. Ngược lại
hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt, ngoài sức mạnh vô song với cú thiết quyền nghìn
cân, hắn còn có kiếm pháp có thể thống trị thiên hạ. Gặp phải đối thủ như Đường
Mạc, hắn đương nhiên sẽ càng phải tập trung tinh thần để quyết đấu. Khi hạ thủ
chuyển sang một bên, sử xuất biến chiêu, liền chĩa thẳng kiếm về phía cổ của
Đường Mạc. Đường Mạc cười nhạt một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bay bổng lên,
mũi chân vừa hay đứng trên thanh trường kiếm của Thẩm Sơ Không, sau đó tung
mình nhảy vút lên trên không vài tấc.
Lúc này hai người cùng đối chiến. Đã hơn nửa canh giờ
trôi qua, vậy mà vẫn chưa phân thắng bại. Ở lán trại bên này, trong lòng Đường
Duyệt vô cùng lo lắng, còn trong lán trại của Bái Nguyệt Giáo bên kia dường như
lại có người “ồ” lên một tiếng. Tiếp sau đó có hai nam tử trẻ tuổi bước ra
nhìn, bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Đường Mạc với vẻ vô cùng hiếu kỳ và kinh
ngạc.
Kiếm pháp của Đường Mạc ngày càng mạnh mẽ, xuất chúng
mà lại tự nhiên thoải mải, làm cho tất cả mọi người phải nhìn không chớp mắt.
Ngượ