
là lạ. Trên người của Tô Mộng Chẩm tỏa ra một mùi hương đặc biệt từ
thảo dược, đã năm năm rồi, Đường Duyệt đã quen với mùi hương ấy, và còn thấy
yêu thầm mùi hương ấy.
Tiểu Liên nói rất đúng, việc thành thân với Tô Mộng
Chẩm không phải là việc khó có thể chịu đựng như tưởng tượng. Cảm giác không
còn giống như lúc đầu nữa, nghĩ như vậy, Đường Duyệt khẽ thở dài. Sau đó, có
người ôm nàng từ phía sau.
Động tác đột ngột ấy khiến nàng cảm thấy cứng đơ
người: “Sao… sao thế?”.
“Ta có việc phải ra ngoài, chiều muộn mới về được.
Muốn ăn gì thì nàng cứ dặn dò Tiểu Liên, không được chạy lung tung đâu đấy”.
“Vâng…” Đường Duyệt nhẹ nhàng đáp, cảm thấy Tô Mộng
Chẩm đang cúi thấp đầu xuống định hôn lên cổ nàng, mặt nàng bỗng nhiên đỏ rực
lên.
Tô Mộng Chẩm đi rồi, Đường Duyệt mới thở phảo nhẹ
nhõm. Năm năm sống trong giày vò, cảm giác sợ hãi đó không còn nữa. Nhưng nàng
lại có một cảm giác xấu hổ và căng thẳng đến kỳ lạ, khiến nàng mòn mỏi.
Tiểu Liên chạy tới chạy lui một cách vui vẻ trong sân.
Đường Duyệt nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên cậu ta ngã lăn ra đất mà không
có bất cứ tiếng động nào, khuôn mặt nàng chợt biến sắc.
Nàng đứng dậy, ngón tay cố đặt lên thanh đao Khuynh
Thành giắt trên lưng, nhưng không sờ thấy gì cả. Sau lần đó, vì sợ nàng lại
chạy đi đâu mất tích nên Tô Mộng Chẩm không cho nàng tiếp xúc với Khuynh Thành
nữa.
Đường Duyệt ngước mắt lên, nhìn người tăng nhân đang
đi đến. Vị tăng nhân đó có một dung mạo đẹp vô cùng. Lông mày, đôi mắt, cái mũi
và đôi môi của người đó rất đỗi bình thường, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì
rất hài hòa, xuất chúng. Trong phút chốc, Đường Duyệt có cảm giác rất đỗi quen
thuộc. Nàng nhìn tướng mạo của người đó với ánh mắt kỳ lạ, và cảm thấy những
suy nghĩ trong đầu bắt đầu bị xáo trộn.
“Ta đi tìm cô nương đã năm năm rồi”. Vị tăng nhân đó
thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng hoàn thành được một sứ mệnh lớn lao.
Trên khuôn mặt người đó nở một nụ cười kỳ lạ: “Tô Mộng Chẩm giấu cô nương kỹ
quá. Ta đã tưởng không thể tìm được cô nương nữa”.
“Huynh tìm ta sao?” Đường Duyệt hỏi, nhưng đôi mắt đen
láy của nàng lộ rõ sự căng thẳng.
“Đúng vậy, ta đi tìm cô nương”, vị tăng nhân trẻ tuổi
cười. “Không ngờ rằng, lần trước gặp, cô nương suýt nữa đã lấy đại ca của ta.
Bây giờ lại trở thành thê tử của Tô Mộng Chẩm”.
Mộ Dung Tiểu Vũ ở lại nửa canh giờ, rồi đứng dậy bỏ
đi.
Đường Duyệt ngồi một mình trước cửa cho đến lúc trời
tối. Trong nhà vẫn chưa thắp đèn, nhưng nàng đã ngồi bất động như thế liền mấy
canh giờ rồi. Những tưởng trái tim nàng đau đến muốn vỡ ra, nhưng không ngờ lại
đau đến mức tê dại đi như thế này.
Đường Duyệt ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh trong vườn
hoa, nàng cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu tối sẫm lại, không nhìn rõ gì
nữa. Giáo chủ lừng lẫy của Bái Nguyệt Giáo là người tình mà vì nàng không tiếc
hy sinh tính mạng, là phu quân vô cùng ấm áp nhẹ nhàng, năm năm qua gắn bó với
nàng như hình với bóng, còn không thể đếm nổi những quyến luyến, vậy mà chàng
thực sự chỉ là một kẻ điên mang mặt nạ. Nhưng năm năm qua, nàng sống vô cùng
hạnh phúc bình yên, thậm chí nàng đang dần dần yêu chàng.
Người mà nàng yêu ngày trước đã chết một cách lạnh
lẽo, cô đơn. Nàng đã từng rất yêu người đó, nhưng chàng đã chết mà nàng không
hề hay biết.
Câu chuyện mà Mộ Dung Tiểu Vũ kể, lúc đầu mới nghe còn
có vẻ khó hiểu, giống như lạc vào trong mây khói. Nhưng dần dần, những ký ức đó
đều hiện về trong tâm trí nàng. Còn khuôn mặt ấm áp tuấn tú ấy, khi hồi tưởng
lại, nàng cảm thấy như nhói buốt tâm can. Đường Duyệt chỉ cảm thấy trong cổ
họng ngòn ngọt, thì ra là một ngụm máu từ miệng nàng đã trào ra. Nước mắt của
nàng cuối cùng cũng rơi xuống không ngừng, cảm tưởng như không thể dừng lại
được.
Lúc đẩy cửa vào, tay Đường Duyệt vẫn còn run run.
Người sống ở trong đó đã có tuổi rồi, nhưng xem ra vẫn còn rất trẻ, đôi mắt ấy
thật sự làm người ta cảm thấy tâm trí hoảng loạn, khó mà né tránh.
Đường Duyệt nhớ rất rõ lần đầu tiên vô ý ngã nhào vào
đây, người này còn tỏ vẻ rất khó chịu. Vẫn là Tô Mộng Chẩm đã dắt nàng ra khỏi
đây, nhưng lần đó chàng đã rất tức giận. Từ đó trở đi, nàng không đến căn phòng
xa xôi này. Nhưng nàng biết tại đây có một người đàn ông rất kỳ lạ, võ công đã
bị phế bỏ, có thể nói ông ta là một phế nhân. Ông ta xem ra không phải là phụ
thân của Tô Mộng Chẩm, cũng không phải là bạn của chàng. Vậy tại sao người này
lại ở đây, và từ trước đến nay chưa bao giờ lộ diện?
Trước đây Đường Duyệt còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau
khi Mộ Dung Tiểu Vũ kể hết sự thật cho nàng thì nàng đã hiểu vì sao. Người này
chính là Hiên Viên Lãng Nhật, là phụ thân của Đường Duyệt.
Đường Duyệt nhìn ông ta, hai người cứ nhìn nhau. Hiên
Viên Lãng Nhật từ tốn nói: “Tô phu nhân, người đến đây có việc gì không?”.
Đường Duyệt giật mình, trong mắt nàng chứa đầy thần
sắc phức tạp.
Hiên Viên Lãng Nhật thở dài rồi nói: “Tô phu nhân, ta
khuyên cô nên về nhanh đi. Nếu như Tô Mộng Chẩm biết cô đến đây thì nhất định
sẽ không vui đâu”.
Đường Duyệt l