
hừng.
Toàn thân Đường Duyệt gần như tê liệt, không còn chút
sức lực phản kháng, đành để mặc cho mình tự do rơi xuống. Bỗng nhiên có người
giữ chặt sợi dây thừng lại. Người đó chính là Tô Mộng Chẩm.
Đường Duyệt nhìn hắn, bỗng nhiên mở to mắt, nói một
cách kinh hoàng: “Đừng…”.
Trong lúc đó tất cả kim bạc của Âu Dương Minh Châu đều
được tung hết ra, tất cả có mười sáu cây kim. Cùng lúc đó, con dao găm trên tay
Âu Dương Tiếu Thiên cũng đang gí vào sau lưng của Tô Mộng Chẩm. Chỉ cần hắn
buông tay, sẽ dễ dàng tránh được ám khí đó, sẽ không bị bất cứ tổn thương nào.
Nhưng nếu thế thì Đường Duyệt sẽ tan xương nát thịt.
Tô Mộng Chẩm không hề động đậy. Việc cuối cùng mà hắn
làm là dùng tất cả sức lực để kéo Đường Duyệt về phía hắn. Cuối cùng hắn cũng
ôm được Đường Duyệt vào lòng, hơn nữa lại ôm rất chặt. Trái tim băng giá của
hắn có cảm giác như đang được sưởi ấm. Hắn biết rằng hắn là một người độc ác vô
cùng, nhưng không ngờ rằng cũng có ngày hắn mong muốn được che chở cho một
người đến vậy.
Hắn cúi đầu, khẽ gọi: “Đường Duyệt…”. Tiếng gọi đó ảnh
hưởng tới vết thương ở sau lưng, hắn không thể nói tiếp được nữa.
Đường Duyệt không dám tin, ôm lấy Tô Mộng Chẩm. Có tám
chiếc kim đang đâm sâu vào người hắn, bốn chiếc kim cắm trên lưng hắn, bốn
chiếc khác cắm vào chân trái hắn. Thanh đoản kiếm thì cắm xuyên qua áo lót của
hắn.
“Công tử!” Trong khu rừng bỗng nhiên có tiếng thét lớn
của một cậu thiếu niên.
Sau đó, người của Bái Nguyệt Giáo đã kịp đuổi đến. Âu
Dương Tiếu Thiên và Âu Dương Minh Châu đều bị bắt.
Toàn thân Đường Duyệt đầy máu, chỉ cảm thấy nỗi kinh
hoàng xâm chiếm trong lòng. Nếu như… nếu như Tô Mộng Chẩm chết… vậy thì nàng…
chính là người hại chết chàng. Ý nghĩ đó thật sự đáng sợ.
Tận mắt chứng kiến tất cả, Tiểu Liên trong lòng vẫn
chưa hết kinh sợ, nói: “Đường cô nương, chắc cô đã có kế hoạch về những việc
sắp tới. Ngày công tử tỉnh lại xem ra cũng sắp đến rồi, đến lúc đó cô nương có
thể nghĩ ra cách gì để trả lời công tử?”.
Đường Duyệt đáp: “Tùy duyên phận vậy. Ba tháng nay, ta
đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời”.
“Nghe nói Đường công tử đích thân đến thăm cô nhưng cô
lại không muốn gặp huynh ấy. Việc này là như thế nào?”.
“Ta mặc dù vẫn có nhiều việc không nhớ rõ nhưng Tô
Mộng Chẩm nói đúng. Những việc đã qua thì cho nó qua đi. Cho dù người đó có là
kẻ thù, nếu không cần thiết thì tốt nhất là không gặp”.
“Điều này… nhưng Đường công tử là đại ca của cô nương.
Đến ngày hôm nay, huynh ấy đã một tay gây dựng lại Đường Gia Bảo. Cô thật sự
không muốn quay về giúp đỡ huynh ấy sao?”
“Công tử nhà ngươi hỏi như vậy, hay là ngươi tự hỏi?”
“Không… công tử nhà tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, là
tiểu nhân tự hỏi thôi”.
“Vị Đường công tử đó… ngươi nói là đại ca của ta.
Nhưng không hiểu sao trái tim ta mách bảo rằng ta không hề muốn gặp người đó.
Hơn nữa, ta đang ở đây cùng các ngươi. Ta không muốn đem đến phiền phức gì cho
Đường gia nữa”.
“Đường cô nương nghĩ quá nhiều rồi, quan tâm làm gì
đến những lời thị phi cơ chứ. Người ta có câu, thanh giả tự thanh[1'>”.
[1'> Người trong sạch luôn cảm thấy thanh cao.
Đường Duyệt khẽ cười, trong nụ cười ấy còn chứa nhiều
ẩn ý.
Tiểu Liên đảo mắt nói: “Không gặp cũng tốt, sau này cô
nương chỉ cần nghĩ đến công tử nhà tôi là đủ rồi. Thật ra, lần trước cô nương
bỏ đi, công tử nhà tôi vẫn âm thầm bảo vệ cô nương. Công tử yêu cô nương nhiều
như vậy, cô nương nên biết trân trọng mới phải”.
Đường Duyệt nhìn xuống, cố ý không nhìn vào mắt của
Tiểu Liên: “Ta… ta rất cảm ơn chàng”.
“Cảm kích thì có ích gì, cô nương phải báo đáp công
tử”.
“Công tử nhà ngươi cũng từng nói, tình cảm là thứ
không thể miễn cưỡng”.
Tiểu Liên hắng giọng, chu môi lên nói: “Cái gì mà
không thể miễn cưỡng. Nếu như công tử nhà tôi không muốn ép buộc cô nương yêu
người thì còn đi tìm cô nương về làm gì? Công tử thả cô đi không có nghĩa là
tha cho cô. Với tính cách của công tử, khi nào phải ép buộc cô nương gật đầu
đồng ý thì mới được”. Cậu ta dừng lại rồi lại nói tiếp: “Tiểu nhân không bảo cô
nương phải đồng ý ngay bây giờ. Tình cảm là thứ có thể từ từ nuôi dưỡng. Nhất
định có một ngày cô nương sẽ yêu công tử nhà tôi”.
Lúc Đường Duyệt tỉnh lại, toàn thân nàng ướt đẫm mồ
hôi. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của Âu Dương Tiếu Thiên
và cảnh tượng Tô Mộng Chẩm chảy máu và ngã xuống. Tỉnh lại, đầu nàng vẫn còn ong
ong. Bỗng có một người khẽ đưa tay vuốt ve trán nàng.
Đường Duyệt nhìn chằm chằm vào người đó, nói: “Xin
lỗi, đã khiến chàng tỉnh giấc”.
Người đó mỉm cười, thì thầm: “Nàng lại gặp ác mộng
rồi… Lúc trước, là ta đã có lỗi với nàng”.
Đường Duyệt hiểu rất rõ lời người đó nói. Bởi vì chàng
đã nói điều này không chỉ một lần. Nàng muốn nói, khóe miệng khẽ động đậy,
nhưng không hề phát ra tiếng.
Tô Mộng Chẩm thấy nàng không nói gì, nhẹ nhàng nói:
“Lúc đó ta không nên để nàng đi”.
Đường Duyệt nhìn người đang ở trước mặt mình, thấy
người đó đang nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm khác lạ. Chàng cười
n