
ng bộ. Trong khoảnh khắc
ngón tay của đối phương tiếp xúc với vai mình, đột nhiên tay trái nhanh chóng
xuyên qua dưới tay đối phương, nắm lấy chỗ quan trọng nhất của khuỷu tay trái
của Mạnh Trúc Túy, bàn tay phải tung chưởng, tấn công vào chỏm vai hắn.
Đường Duyệt biết đó là chiêu thức rất thường gặp, Phân
Cân Thác Cổ Thủ mà nàng đã từng được đọc trong Ly
hận kinh. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng cảm thấy nó tinh
xảo, tuyệt mỹ khác thường. Trong lúc đánh nhau, Mạnh Trúc Túy không ngờ chưởng
này lại tấn công vào chỏm vai hắn. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhưng Hiên Viên
Lãng Nhật lại lùi về sau, theo sát Mạnh Trúc Túy.
Hai người khác tận dụng cơ hội đó tấn công ở phía sau.
Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng cười, đôi tay từ dưới sườn tấn công xuyên về phía
sau. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt lưỡi kiếm, tạo thành một dải đẩy về trước. Ông
ta đã mượn lực nhảy lên trên không, tay áo bay bay. Cả người ông ta giống như
một chiếc diều. Lúc ông ta chạm đất, Đường Duyệt chỉ nghe thấy mấy âm thanh lớn
vang lên, nhưng nhìn thấy hai thanh kiếm tấn công ông ta đều đã gãy thành một
đống sắt vụn.
Võ công của những người này đều thuộc hạng phi thường.
Đường Duyệt tự suy đoán, nếu như bản thân bị bọn họ liên thủ tấn công, có thể
cũng hung nhiều cát ít. Nhưng dù bị nội thương, Hiên Viên Lãng Nhật vẫn có thể
mượn lực để đánh lại, hóa giải toàn bộ sự tấn công của bọn họ. Chính bọn họ đã
phải tổn tướng hao binh. Nếu như ông ta không bị trọng thương, võ công của ông ta
không biết sẽ đạt tới cảnh giới nào.
Bên đó đã có hai người bất ngò bay qua, vốn muốn tấn
công vào thanh kiếm của Hiên Viên Lãng Nhật nhưng cũng vì vậy mà phải đổi
hướng. Sau khi chạm phải nhau trong không trung, những thanh kiếm liền đâm về
hướng Tô Mộng Chẩm. Hắn thấy quá bất ngờ không kịp phòng thủ, mặc dù đã tránh
rất nhanh, nhưng khuôn mặt bị gió từ thanh kiếm làm đỏ ửng. Đồng thời nghe thấy
hai tiếng “binh, binh”, hai người kia ngã nhào xuống đất, cũng không bò lên
được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngoài Tần Thời Vũ còn khẩu khí, tám
người bọn họ đều đã lặng lẽ ngã xuống không một tiếng động.
Đường Duyệt nhìn đám người đó, bất thình lình nhìn
thấy Mạnh Trúc Túy trừng trừng mở to đôi mắt nhưng đã tắt thở. Tần Thời Vũ vẫn
còn sống, nhưng cũng chỉ hơn một hơi thở mà thôi, gắng gượng dựa vào lan can
trong vườn, đến đứng cũng không thể đứng vững..
Tô Mộng Chẩm cười: “Nghĩa phụ quả nhiên thần uy vẫn
như năm xưa”.
Đường Duyệt nhìn Tô Mộng Chẩm, khuôn mặt hắn vẫn đang
cười. Nhưng Đường Duyệt không nhìn rõ biểu hiện của hắn. Nhiều năm qua hắn vẫn
mang một cái mặt nạ lúc nào cũng cười cười, nói nói như vậy. Nên nàng không thể
phân biệt được lúc nào thật, lúc nào giả.
Đường Duyệt lùi về phía sau một bước. Ánh mắt Hiên
Viên Lãng Nhật không ngừng di chuyển giữa Đường Duyệt và Tô Mộng Chẩm. Đột
nhiên ông ta bay qua, đôi bàn tay đồng thời ra chưởng.
Đường Duyệt vừa mới lôi Khuynh Thành ra nên không thể
ngăn cản tốc độ tấn công của Hiên Viên Lãng Nhật. Tô Mộng Chẩm luôn luôn khoanh
tay đứng nhìn, lúc này kịp thời xuất hiện trước nàng. Hai bàn tay giơ ra. Trong
lúc bốn bàn tay cùng tiếp xúc, sắc mặt Hiên Viên Lãng Nhật thay đổi, cảm thấy
nội lực của mình dần dần biến mất. Tiếp theo ông ta cảm thấy một cảm giác bất
lực khó nói thành lời đang xuất hiện trên toàn bộ thân thể mình. Dường như sức
lực toàn thân đều đã bị cạn kiệt.
Trong lòng Hiên Viên Lãng Nhật tĩnh lại. Chính lúc
này, một nội lực đáng sợ đủ để dời núi lấp biển đang trào dâng mạnh mẽ, ào ạt
tấn công tới. Ông ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thắt chặt, dường như
bị tất công rất mạnh. Thân hình ông ta bất ngờ bay lật ngược lại, khẽ “hự” một
tiếng, lưng va phải cột gỗ trong phòng, một lúc sau quần áo đã bị máu nhuốm đỏ.
Đường Duyệt kinh ngạc, ngây người nhìn. Nàng nhất thời
không thể nào tin được võ công của Tô Mộng Chẩm đã đạt tới trình độ cao như
vậy. Nàng cũng không ngờ hắn lại có thể cứu được tính mạng mình trong thời khắc
nguy cấp nhất.
Chợt có người khẽ vỗ tay. Bọn họ đều nhìn thấy trong
bóng tối có một người đẹp chậm rãi bước tới.
“Ở đây náo nhiệt như vậy, sao không gọi ta?” Hiên Viên
Trì Trì khẽ mỉm cười, từ từ bước tới. Theo sau nàng là một cái bóng cao lớn.
Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Mạc. Đường Duyệt quay mặt đi, không nhìn bọn họ.
Hiên Viên Trì Trì khẽ nhìn đám người đó, nói: “Phó
giáo chủ quả nhiên đã bất chấp tất cả, đã cho bọn họ đến để thăm dò phụ thân ta
có bị thương hay không. Ây da, đáng tiếc những người này lại một mực trung
thành với ngươi”.
Tô Mộng Chẩm khẽ ho một tiếng. Trong lúc hắn và Hiên
Viên Lãng Nhật đánh nhau, hiển nhiên đã bị thương. Đôi mắt đẹp như dòng nước
mùa xuân ấy lạnh lùng như băng đá, hắn nói: “Đáng tiếc bọn họ chẳng qua là vì
vinh hoa phú quý của ta mà thôi”.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hiên Viên Lãng Nhật đứng
trong bóng tối tích lũy nội lực. Nhưng không biết tại sao thân thể lại trống
trơn, kinh mạch toàn thân dường như đã bị lửa thiêu rụi.
Tô Mộng Chẩm từ tốn nói: “Nghĩa phụ, ngươ